|8|

253 9 13
                                    

- Laville.... - Zata

Anh đang mơ ngủ mà vô thức gọi tên cậu

- Laville... đừng... đừng bỏ anh.... - Zata

Anh mơ cậu rời bỏ anh sao. Thế sao hôm qua anh lại vô tâm bỏ lại cậu như thế...

- LAVILLE!!... - Zata

Anh tỉnh dậy sau giấc mơ có vẻ như là ác mộng ấy. Trán anh đầy mồ hôi, người anh thì mệt mỏi. Nhìn sang điện thoại thì mới có 7 giờ. Nó gọi là khá sớm cho hiện giờ nhưng anh không thể ngủ thêm được. Anh đi vệ sinh cá nhân, suy nghĩ giờ cậu đang ở đâu, làm gì. Nhưng cũng bác bỏ suy nghĩ ấy ngay vì những cảnh tượng đêm hôm qua. Anh đi xuống dưới nhà tìm cho mình thứ gì đó ăn. Anh vô thức nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt anh va phải ai đó đang ngồi dựa lưng vào cổng. Anh nhận ra cậu ngay vì mái tóc xanh ấy. Anh tự hỏi cả đêm hôm qua cậu ngồi đấy sao. Nhưng đột nhiên anh hoảng vô cùng. Tối qua có trận mưa khá lớn mà cậu ngồi cả đếm đón cả cơn mưa ấy. Anh nhanh tróng ra ngoài xem cậu thế nào. Cả người cậu ướt sũng. Chân tay không ngừng run lên. Anh chạm vào người cậu, cả thân cậu nóng ran lên. Anh hoảng vì cả đếm qua đối sử với cậu như vậy. Anh còn chưa nghe cậu giải thích mà!! Anh nhanh bế cậu vào bên trong. Mới đặt cậu xuống sofa mà nó thấm nước nguyên vùng quanh cậu. Anh lấy cặp nhiệt độ cho cậu thì tận 40*c. Anh nhanh đưa cậu đi rửa qua người còn cho cậu nằm nghỉ. Cậu không ngừng run lên vì lạnh mặc dù đã đắp chăn và chườm khăn. Anh hối hận vô cùng. Nhìn cậu vậy anh không khỏi sót. Cậu bé anh nâng niu như nào mà anh lại lỡ đối sử với cậu vậy.

Cậu sốt nặng nên ngủ li bì cả ngày không ăn gì. Mới bỏ một bữa cái mà mặt xanh xao hẳn. Anh không ngừng lo cho cậu, không biết cậu sau khi tỉnh dậy có tha thứ cho mình không... Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh xuống mở cửa thì thấy tên kia đang đứng ngoài.

- Cậu đến đây làm gì? - Zata

- Thăm Laville chứ còn gì - Kevin

- Ẻm không cần cậu thăm - Zata

- Thôi nào, anh đối sử với em ấy vậy mà giờ không cho tôi thăm hở - Kevin

- Thì? - Zata

- Thì giữ vợ cho cẩn thận. Cứ đà này Laville khác bỏ anh theo tôi không sớm thì muộn - Kevin

- Mày nên lo cho thân mày đi - Zata

- Nói cho anh trước khi về. Hôm qua Laville có vẻ khó chịu với tôi đấy - Kevin

Anh không nói thêm lời nào nữa mà đóng cửa đi lên phòng luôn. Tên kia nhìn vậy cũng chả nói lời nào nữa mà đi. Lên phòng, anh thấy cậu đã tỉnh dậy rồi

- Laville, em dậy rồi à - Zata

Anh đang vui mừng thì hai hàng nước mắt cậu lại chảy thêm lần nữa...

- Anh... anh Zata hức em xin lỗi... mọi chuyện không hức.... không như anh nghĩ đâu hức.... - Laville

- Anh biết anh xin lỗi, anh nên nghe em. Anh xin lỗi vì đã để em ngoài đó dưới cơn mưa ấy. Anh xin lỗi, em không làm gì sai cả - Zata

Cậu vẫn còn khóc xin lỗi anh nữa, anh mới là người sai khi không nghe cậu giải thích, khi bỏ mặc cậu dưới trời mưa mà.

/ZataxLaville/ 3 tháng hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ