Ngày hôm sau, một ngày trời không mưa nhưng nắng vỡ đầu. Phuwin vẫn mang trên người bộ đồ sơ mi cài cúc đến tận cổ, chiếc quần âu đen với cặp kính dày cộm, nhìn ở ngoài ai mà tin được cậu là một chủ tiệm với nhiều brand và phong cách khác nhau nhưng đó là là sự thật không thể chối cãi
Vừa đến cửa tiệm, cậu đã gặp một cô gái mặc đồ nhìn rất sang trọng đến cùng lúc với cậu
"Nè thằng mọt sách kia, tránh ra xem nào" cô ta vênh váo nói cậu
"À dạ..mời cô vào" cậu chỉ biết cúi đầu mời cô ta vào
" Em ch.."
"Suỵt" nhân viên vừa định chào cậu thì cậu đã ra kí hiệu lắc đầu nhằm không muốn khách hàng nhận ra mà chú ý tới
Tiệm của cậu cũng là một tiệm có mức độ nổi tiếng cao tại Thái Lan nên khách tới đương nhiên là rất đông và chắc chắn không thể nào mà thiếu tiền đc. Các nhân viên đều tất bật tư vấn cho khách vì khách đến quá đông đến đích thân cậu cũng phải ra tư vấn. Xui thay người cậu tư vấn lại là cô ả cậu gặp ở cửa
"Cho hỏi chị muốn bộ đồ thế nào ạ..?" Cậu thân thiện mở lời
"Chà.. hóa ra là nhân viên tư vấn à" ả ta nhếch mép nhìn cậu với ánh mắt xem thường
" À dạ" cậu có vẻ thấykhách hàng này có vẻ không ổn rồi
"Lấy cho tôi cái đầm màu đỏ này đi" ả ta đưa cho cậu cái váy màu đỏ ánh nhũ
"Vâng thưa quý khách,mời chị đi bên này ạ" cậu dẫn ả ta đến phòng thay đồ
Chả hiểu sao,ả ta thay đồ kiểu j mà thay cả tiếng đồng hồ nhưng cậu cũng chả gấp gáp j vì cậu biết chắc ả ta đang chụp 7749 bộ ảnh trong đó
"Sếp ơi ổn hog?" nhân viên thì thầm vào tai cậu
"Không sao để anh, anh lo được" cậu nói rất tự tin vừa đẩy kính của mình
"Dạ sếp" nhân viên nghe vậy cũng yên tâm được phần nào liền quay về tư vấn tiếp cho khách
Tầm vài phút sau cô ả đã ra,treo trên tay bộ đồ vừa thử mặt rất hài lòng
"Tính tiền cho tôi bộ này" ả ta nói không thèm nể mặt cậu mà ném thẳng vào người cậu
"Mời chị qua quầy thu ngân ạ" cậu đẩy kính nhìn bóng lưng ả ta đắc trí đi đến quầy thu ngân
"Tổng giá trị bộ đồ của quý khách là 21 triệu ạ" cậu tươi cười gói đồ đưa trước mặt ả
"CÁI GÌ, CÓ MỖI BỘ ĐỒ MÀ 21 TRIỆU!" Ả ta bất ngờ trước cái giá mà cậu nói. Các khách hàng cũng tập trung vào quầy thu ngân nhìn ả ta với ánh mắt khó hiểu
"Trời ơi có 21 triệu thôi có gì mà phải làm quá lên vậy"
"Đừng nói là không có tiền nên nghe giá mới sốc đấy chứ"
"Có 21 triệu cũng hoảng, bữa tôi mua đồ còn 67 triệu còn thấy rẻ kìa"
Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ khiến ả ta bắt đầu thấy quê liền bày mưu để rửa
"Váy bên cậu mặc rộng quá không phù hợp với tôi nên phải giảm cho tôi một chút đi" ả ta cố gắng tỏ ra uy lực để chèn ép cậu
Cậu cũng không phải là dạng dễ chơi
"Dạ chứ không phải do chị BÉO quá mà thích mặc đầm body bó sát người sao,đã thế còn ở lì 1 tiếng ở phòng thay đồ để chụp cả tỉ bức ảnh nên đồ chịu không đc nên mới giãn ra ạ, nếu mà gặp phải em á là em thấy nhục chết mẹ luôn rồi á chị.." cậu nhấn mạnh từ béo để cho ả tức chơi. Miệng cậu cười không đồng nghĩa với việc là cậu vui, từng câu nói của cậu như xuyên thẳng vào tai ,nói phát nào là thâm phát ấy
Ả ta tức không chịu đc liền vung tay tát mạnh vào mặt của cậu. Tay thì chưa tới mặt cậu, cậu nghiêng mặt đúng theo chiều tát. Thuận hướng cái kính của cậu rơi xuống vỡ tan, tiếng tát tạo ra tiếng rất to nhưng lực đánh thì không hề mạnh, lực đó cũng chỉ đủ để đập muỗi chả ăn thua gì với cậu
Nghe tiếng nhân viên và một số vị khách quen liền có mặt xem tình hình. Trước mắt họ cảnh Phuwin bị đánh rơi cả mắt kính, một vị khách quen liền nói lớn lớn
"Mày bị điên à con kia"
"Tôi...tôi còn chưa đụng vào mặt cậu ta mà " ả ta lúng túng trả lời
"Bằng chứng rành rành mà còn cãi à " vị khách nói với tâm thế áp đảo hơn nói thẳng vào mặt ả
"Không sao, đợi anh tính tiền nốt cho khách đã" cậu xua xua tay chỉnh lại tâm thế chuyên nghiệp mở lời
"Dạ hồi nãy giá trị đồ của quý khách là 21 triệu nhưng vì quý khách làm gãy mất kính của tôi nên giá trị đồ của quý khách là 46 triệu ạ " miệng vẫn nở nụ cười trên môi như chưa có j xảy ra bình thản nói
"GÌ CƠ, KÍNH J MÀ TẬN 25 TRIỆU BỘ RÁT VÀNG HAY J?!" Ả ta xanh cả mặt nói lớn
"Dạ không ạ, kính em trộn vàng chứ không rát vàng chị ạ " cậu trả lời một cách bình thản kèm theo là một nụ cười khịa đểu
Nghe như vậy ả ta cũng rén không nói lên lời miễn cưỡng móc thẻ của mình ra thanh toán vì ả ta sợ chỉ một lúc nữa thôi cậu giết ả mà miệng vẫn cười thì sao
"Tạm biệt quý khách " cậu vui vẻ chào tạm biệt ả. Ả vừa rời
đi nụ cười trên miệng cậu liền vụt tắt, cậu rút ra cái kính mới đeo vào"Sếp ơi,10 điểm"
"Sếp 10 điểm không có nhưng" nhân viên đều giơ ngón cái chỉ thị vì thần thái của cậu quá tuyệt vời
"Tiền này tính vào tiền lương mấy đứa nha, anh đi học đây sắp 2h rồi " cậu vừa đi vừa để lại câu nói mà khiến nhân viên tự nhiên càng năng động làm việc hơn
.
.
.TBC
29/7/2023________________________________
Tự nhiên ý tưởng hiện trong đầu luôn bây
Tưởng ít ai dè cũng hơn 1000 từ chứ bộ
Nhớ đọc tiếp nhó 😾🌷✨