"Por mae,bạn con tới chơi"
"Chào cháu" ba mẹ cậu chắc bất ngờ lắm, bình thường ở nhà chỉ biết học với học ấy vậy mà cậu lại có thằng bạn điển trai phết. Chắc cũng là người đặc biệt lắm
"Ai vậy ạ?" Từ trên gác một cô gái cao khoảng 1m68 bước xuống, tóc cột vội ,tay vẫn cầm ly Starbucks. Đó là chị Nawit, chị lớn trong nhà, cũng là người nắm giữ mọi bí mật của cậu em trai của mình
"Cháu chào bác,em chào chị ạ" anh lễ phép chắp tay chào hỏi. Cậu ăn mặc gọn gàng, tóc lơi phơi che mắt trông chuẩn bạn trai quốc dân luôn. Bảo sao cậu mê thế
Nhắc đến cậu mới nhớ, nhìn lại thằng em,Nawit nhìn mà chán chả muốn nói. Outfit gì mà áo xám, quần cam, tóc mới gội tóc còn hơi ướt nhìn khác gì phong cách đôn chề không
"Thằng Moew lên sấy tóc khô đi rồi xuống, nước rơi xuống nhà giờ!" Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt phán xét. Chán không? bạn tới chơi mà ăn mặc như này
"Kệ đi mẹ,con với nó chơi với nhau lâu rồi mà hog sao đâu"cậu nhìn mẹ mà mà than
"Không sao ạ, cậu ấy mặc như nào vẫn đẹp mà ạ"anh liếc nhẹ cậu,giọng đầy ẩn ý
"Ồ...." Chị, mẹ, ba cậu cùng ồ lên, cùng nhau giao nhau một ánh mắt như nhìn thấu hồng trần
"Cái j zị,đừng có nghĩ gì nha..." Cậu dần nhận ra vấn đề, phải dập lửa ngay không lộ mất
"Ờ ờ thế em vô nhà đi,đừng ngoài lạnh đấy, sẵn vô ăn chung với nhà chị cho vui" chị cậu lên tiếng,tại cậu đứng hoài trước cửa, ngta nhìn ngta oánh giá
.
.
.
Sau khi ăn xong, cậu tranh chức rửa bát vì cậu là người con của gia đình mà. Phòng khách chỉ còn ba người, từ phòng bếp đến phòng khách cách khá xa nên khi nói chuyện rất khó để nghe đc tiếng và......"Em thích em trai chị à?"
"D-dạ?"
"Em thích em trai chị à, chị nghi lắm "
"À thì......"
"Nói thật cho bác biết, bác con trai bác nhìn mắt cháu là hiểu "
"Dạ thì...đúng ạ "
"Đấy mẹ biết ngay mà "
"Á á đau con"
"Giờ sao,cưng nhắm tán nhỏ nổi không?"
"Tất nhiên ạ, cô chú có cho phép không ạ...."
"Tất nhiên, có đứa hốt nó mừng thấy mồ "
"Dạ...."
"Hú mọi người nói gì mà căng dọ "
"À không có gì đâu, mà tối nay thằng Pond á nhà nó không ai. Hông mấy con cho nó ngủ cùng nhá"
"Ui không được, nhà nó có giúp việc mà có thiếu người đâu "
"Mày định để tao ngủ cô đơn thật hả...."
"Ui Moew,cho thằng Pond ngủ chung đi,hai bây chơi với nhau lâu rồi thê, sao phải ngại"
"Ui con trai của ba,cho bạn ngủ chung đi con "
"Ủa sao ba mẹ bênh nó hết thế.... thôi..... ngủ thì ngủ, lên phòng đi "
"Hihi cháu cảm ơn cô chú với chị ạ "
.
.
.
"Mày nằm giường đi,tao nằm đất cho " cậu với khuôn mặt bất mãn hơn bao giờ hết. Mới đi rửa bát có mấy phút mà cậu thành con ghẻ lúc nào không hay, còn cái con người cao hơn mét tám lăm đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh kia nữa,haizzzz"Au moew ngủ chung với mình đi đừng nằm đất,lạnh đó "cái giọng gì đây, định làm nũng à
"Gì đấy, giọng gì đây " cậu phì cười, nhìn anh lúc này chẳng khác gì một con cún con cả ,dth vãi ra
"Ngủ chung với PangPond nhá" đã làm là làm cho chót,anh cầm tay cậu dụi dụi vào mặt giọng thì cứ như em bé đòi mẹ. Như này cậu không đổ mới lạ
(Đm TangNara=)))"Okê oke đừng dụi nữa" không chịu sao đc, làm như thế con au còn tưởng tượng ra cảnh đấy nalak như nào cơ mà=))
Leo lên giường Pond nói với cái giọng không thể nào trẩu tre hơn
"Chúc cả nhà iu ngủ ngon" rồi ôm cậu cái bụp. Cậu thì mặc kệ thôi vì đây đâu phải lần đầu hai đứa ôm nhau đâu
[Góc.. nào đó]
"Ba nghĩ con zai ba nằm trên hay nằm dưới"
"Như thế kia chắc chắn là nằm trên rồi"
"Ba giống con"
"Hai ba con bây làm sao á, nhìn cái mặt thằng em mày thế kia mà m kêu em nó nằm trên. Riêng t thấy nó nằm dưới"
"Thấy cũng hợp lý ba ha"
"Vợ t sao t dám cãi=))"
__________________________________
Fic này hog drop đâuMà tại tui lo lịch học tui nhiều nên không có thời gian viết thôi
Nhưng yên tâm nha tui vẫn lên chap á,hong ngủm đâu=)))