mưa hoa bay

503 80 26
                                    




Phuwin ngồi bó gối trước cửa sổ mở toang trong phòng, hai bàn tay co vào ống tay áo đặt trên đầu gối, cậu tựa cằm lên đó. Mưa bắt đầu tí tách nhỏ xuống, lâu dần nện rầm rầm lên mái nhà tạo nên âm thanh ồn ào phiền phức.

Phuwin không thích bất cứ thứ âm thanh gì tạo nên tiếng ồn, tiếng còi xe ngoài đường, tiếng máy bay bay sát mái nhà, tiếng con nít khóc ré lên bên nhà hàng xóm...

'Pond ơi, trời mưa rồi.' - Thốt ra một câu không đầu không đuôi, cậu giống như muốn thông báo cho người nọ biết trong khi mưa thì đang ầm ầm xối xả bên ngoài.

Chợt nhớ lại, câu đầu tiên cậu nói với Pond hình như cũng là câu đó thì phải.

Hôm đó trời cũng mưa lớn thế này, Phuwin ôm lon nước ngọt có ga ngồi trong sảnh căn tin trường đại học. Chỗ cậu ngồi ngay sát rìa bậc tam cấp của sảnh nên khi mưa nặng nề rơi xuống, mấy hạt nước thi nhau tung toé lấn át vào phần thềm bên trong. Mưa dội lên trên cả ống quần màu kem, lên cả cánh tay của Phuwin, thấm vào da cảm giác mát lạnh ướt át. Vậy mà cậu cũng không có ý định sẽ di chuyển đến một bàn khác.

'Này, sao cậu không vào lớp? Sắp đến giờ rồi.'

Bên cạnh không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một người nữa, cậu ta mang một cái hoodie màu xám khói, mũ áo trùm lên đầu, che mất hơn nửa mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ dài qua tai.

Phuwin biết người này. Anh ta hơn cậu hai tuổi, bọn họ học cùng lớp tín chỉ với nhau. Người nọ tính cách khá sôi nổi, có vài lần Phuwin ngồi nép trong góc lớp nhìn anh nói cười đùa giỡn với bạn bè xung quanh. Bài thuyết trình nhóm sẽ luôn được anh mở đầu bằng câu 'Chào cô và các bạn, mình là Pond.'

'Trời mưa rồi.'

Đúng vậy, trời mưa chính là lý do khiến Phuwin muốn tiếp tục ngồi lại đây. Tuy có vẻ câu nói này không thể khiến Pond giải đáp được dòng suy nghĩ của cậu, nhưng kệ, dù sao thì đó cũng không phải là điều Phuwin muốn bận tâm lúc này.

'Hả?' - Pond trố mắt, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu - 'Vì sao mưa thì cậu không lên lớp.'

Vào khoảnh khắc này Phuwin bất giác ý thức được rõ rệt sự đối lập trong tính cách của hai người. Nếu là cậu, cậu sẽ đi lướt qua bất cứ ai ngồi ở đây như thể cả hai chỉ là mấy cái cây cằn cỗi, mục ruỗng đến mức chẳng thiết tha vươn rễ đi tìm nguồn nước nữa. Nhưng Pond - như một sinh vật luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ - lại dừng lại rồi thắc mắc tại sao cậu muốn trễ tiết. Phuwin thầm buồn cười, có lẽ đây chính là lý do tại sao Pond được chào đón ở mọi nơi anh xuất hiện.

Phuwin liếc qua chỗ trống bên cạnh mình - nơi giờ đây đã được lấp đầy - đáp một cách gọn ghẽ với sự bao đồng đầy thiện chí của anh - 'Tôi thích thế.'

Con người của cậu bạn hay ngồi trong góc lớp này khiến Pond có chút bất đắc dĩ. Anh nhìn lướt qua sườn mặt Phuwin, lần đến sống mũi rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bầu trời xám mù đang nỉ non ngoài kia của cậu. Suy cho cùng, Pond phải công nhận rằng cậu ấy dường như không thích hợp để đặt vào một nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm. Như thể Phuwin có một thể giới riêng.

[One-shot] [PondPhuwin] mưa hoa bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ