7.

952 57 3
                                    

đến gần nữa đêm, off jumpol trằn trọc mãi không ngủ được vừa nhắm mắt cố ngủ thì lại nhớ đến cậu, 2 giờ sáng hắn vẫn không chợp mắt được một tí nào. hắn bực bội rời khỏi phòng ngủ ra tìm lấy mấy chai rượu đắt tiền có sẵn trong nhà, hắn vô thức nốc hết 1 chai vodka chỉ trong 30 phút, tủ lượng hắn bình thường rất cao nhưng hôm nay dù chỉ mới uống như vậy nhưng hắn đã cảm thấy bản thân mình ngà ngà say, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà thở dài một cái, nhìn chai rượu mình đang cầm trên tay trong vô thức tự hỏi bản thân mình rằng: "có phải mình đã khiến gun atthaphan giống như chai rượu này không?" một chai rượu khi còn đầy người ta sẽ nâng nêu và thưởng thức nó một cách ngon lành nhưng đến khi nó hoàn toàn cạn kiệt thì người ta sẽ vứt bỏ nó một cách đáng thương giống như cái cách mà hắn đã làm với cậu.

hắn ngồi trầm tư một lúc nữa rồi hắn thẳng thắn đứng dậy đi ra gara xe nhà mình, hắn ngồi vào tay lái rồi suy nghĩ: "mình có nên đến nhà cậu ta không?" suy đi nghĩ lại một lúc, những nghĩ thế nào hắn vẫn không dám nhưng bằng một thế lực nào đó hắn vô thức khởi động xe, chạy đến nhà cậu.

thật ra không có một thế lực nào cả là do hắn nhớ rằng mình chưa trả chìa khóa nhà cho cậu nên có một lí do chính đáng để đến nhà cậu. =))

.

phía cậu cũng chẳng ổn hơn, sau khi chắc chắn mình đã mang thai còn mang giọt máu của tình địch, bản thân trằn trọc mãi không yên liên tục trở mình một cách khó khăn, không hiểu vì sao nhưng nước mắt cậu vô thức chảy dài trên má bản thân cũng chuyển đổi tư thế thành nửa nằm nửa ngồi, ôm mặt khóc nấc lên. một omega khi đang mang thai cảm xúc thai đổi chống mặt, omega cần alpha bên cạnh để dỗ dành nhưng riêng với cậu alpha của cậu à không tình địch của cậu sẽ không làm vậy.

cậu khóc đến mệt lã, cậu vô thức vì lên trận nhà tâm trí của cậu tự vẽ cho bản thân mình một cuộc đời tốt đẹp, hạnh phúc bên alpha của mình nhưng nghĩ đến tên alpha đó cậu lại khựng lại vã vào mặt mình một cái thật đâu rồi tự cười nhạo mình, nghĩ: "gun à...mày nghĩ mày sẽ sống hạnh phúc bên anh ta sao? không không mày thật đúng là điên mà...hahaha" cậu ôm bụng cười một cách hả hê nhưng cậu chẳng để ý đến người đang đứng ngoài cửa phòng mình, off jumpol.

hắn ta nghe hết nhưng gì cậu nói, từng câu từng chữ như cứa vào tim hắn, hắn tự trách mình khốn nạn, hắn dựa lưng vào tường nghe giọng cười hả hê của cậu tim hắn thắt lại, cảm xúc này là gì đây?

hắn rơi vào trầm tư đến khi âm thanh trong căn phòng ấy im thin thít, hắn liếc nhìn vào trong thì trước mắt hắn là cậu, mắt cậu đỏ hoe có chút sưng vì khóc nhiều hắn giật mình lùi ra sau vài bước, cậu lên tiếng: "anh đến đây làm gì? còn không gõ cửa?" hắn nghe cậu hỏi thì bình tĩnh đi vài phần, hắn cố điều chỉnh lại giọng nói run run của mình đáp: "tôi...tôi xin lỗi...tôi"

"thôi anh không cần giải thích" chưa nói hết câu hắn đã bị cậu chặn miệng.

"anh đi về đi" cậu nói xong định quay lại vào phòng, nhưng hắn đi trước cậu một bước, hắn nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng mình, tự nhiên dán chặt môi mình lên môi đối phương, đồng thời hắn cũng tỏa mùi pheromone rượu vang, mùi hương lần này khác với lần trước mùi hương nhàn nhạt, quyết rũ. nụ hôn đến quá bất ngờ với cậu, cậu trợn tròn mắt nhưng không kháng cự, omega nghe được mùi hương thân thuộc của alpha của mình, chân bắt đầu mềm nhũn. hắn vừa hôn vừa vòng tay qua eo nhỏ của omega, siết chặt vào lòng mình cứ sợ omega có thể biến mất đi bất cứ lúc nào.

dứt khỏi nụ hôn, omega cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng hắn, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ, hắn thẳng tay bế cậu vào phòng.

"anh định làm gì" cậu lo sợ nhìn hắn, tay ôm bụng xoa xoa.

hắn nhìn hành động của cậu chỉ biết cười khổ.

"tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi"

"chuyện gì? chúng ta có gì để nói sao?"

"có chứ! con...của chúng ta"

.

tg yêu hòa bình và ghét sự ngược ngạo cho nên fic này kh ngược, có ti tí drama cỏn con thôi=))

.

chương này được viết vào 1/8 nhưng đến giờ tg mới up vì tg về quê mà tg quên mang laptop theo TT

OffGun | bí mật của tình địch (abo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ