14

175 13 0
                                    

Vật vả cả ngày cuối cùng cũng kết thúc giờ học

Người như anh trước giờ chỉ thích học nhưng hôm nay không thích nữa thích thứ khác mất rồi lúc nào cũng chỉ muốn gặp thôi.

Lấy vội mấy quyển sách rồi nhanh chân chạy ra cửa

_Đi đâu vậy?

_Sang tìm em bé của tao!

Nhưng vừa ra khỏi cửa thì em bé của anh đã chạy đến

_P,Off!

_Em bé......ơ Gun sao lại đến đây?

_Em... Em đợi P,Off ạ!

Nói xong liền đỏ mặt cuối xuống

Anh cười rồi xoa đầu cậu

_Ngoan thế!

_Mình cùng về nhé!

_Dạ!

_Đưa balo cho anh!

Dưới 2 hàng cây trong sân trường có một vài chiếc lá đỏ đang rơi có bóng dáng của một người lớn và một người nhỏ. Cậu nhanh nhẹn chạy ở phía trước anh thì mỉm cười  theo sau cậu. Rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh

"Kỉ niệm ngày đầu tiên cùng em tan trường".

_Gun!

_Đi chậm thôi em!

_Dạ!

Cậu dừng lại đợi anh bước tới

_Anh đưa Gun đi ăn nhé chịu không?

Lắc đầu

Cậu ngẩng đầu nhìn anh nhỏ nhỏ nói

_Anh......anh nấu cơm cho Gun có được không ạ?

Anh mỉm cười lại đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

_Được!

_Tất nhiên là được!

Hai người ghé vào siêu thị mua ít đồ. Về đến nhà thì cậu lại ngủ quên trên xe

Không biết là anh không nỡ gọi hay là không muốn gọi mà trực tiếp bế cậu lên nhà đặt lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn xoa xoa tóc cậu vài cái rồi mới chịu ra ngoài nấu cơm 

_Bé Gun dậy đi em!

_Ba ba!

Cậu mơ màng ôm lấy cánh tay anh làm anh ngã vào người cậu

Anh bối rối muốn đứng dậy nhưng khi cảm nhận được hơi thở của cậu đang rất gần anh lại muốn gần hơn không chịu được mà hôn vào má cậu. Tuy nụ hôn chỉ thoáng qua nhẹ nhàng nhưng nó làm tim anh loạn nhịp  

Cậu có chút giật mình đưa tay lên lau lau má

_Ba ơi ba!

Anh bật cười rồi nhẹ nhàng mà thì thầm bên tai cậu

_Anh xin lỗi nhé anh không chịu được!

_Ai bảo em đáng yêu như vậy làm gì!

Anh vào là muốn đánh thức cậu nhưng bây giờ thấy cậu ngủ ngon như vậy lại không nở gọi mà chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra ngoài 

Cậu ngủ một lúc nữa thì cơn đói bụng gọi cậu dậy đầu tóc rối bời mà đi ra gọi anh

_P,Off !

_P,Off ở đâu ạ?

Cậu gọi mãi mà không nghe anh trả lời giận dỗi mà ngồi xuống sofas

_P,Off bỏ Gun đi đâu rồi!

Anh có chút bối rối nên muốn ra ngoài đi dạo một chút để bình tĩnh lại sẵn mua sữa dâu cho cậu luôn khi quay về lại thấy cậu đang ngồi trên sofas nhìn anh mắt còn rưng rưng như sắp khóc anh vội chạy đến bên cậu

_Gun dậy lâu chưa?

_Em sao vậy?

_P,Off đã đi đâu vậy ạ?

_Gun tìm không thấy anh!

_Anh ra ngoài mua sữa dâu cho Gun nè!

_Gun đói hả......anh d.....

_Gun muốn có line của anh được không ạ?

_Gun muốn gọi cho anh!

_Hả......

_Được không ạ!

_Đ....ược!

_Em muốn gọi lúc nào cũng được!

_Đói chưa?

Gật đầu

_Ngoan đi vào rửa mặt rồi ra ăn cơm!

_Dạ!

Được ăn ngon tâm trang cậu liền vui vẻ trở lại

_Gun thích ăn cái này ạ!

_Ừ sau này lại nấu cho em!

Ăn cơm xong thì cả 2 cùng nhau làm bài tập

_Mai...mai Gun lại đến trường cùng anh nha!

_Dì lại bận hả P,Off ?

_Ờ Không dì bảo anh đưa đón em đến trường.

_Nhưng.......em sẽ làm phiền anh lắm!

_Hay em nhờ New đón cũng được anh không cần.......

_Gun không muốn đi cùng anh hả?

_Dạ không phải ạ!

_Nhưng mà.....

Nhưng mà Gun Atthaphan có một chứng bệnh từ nhỏ là mỗi lần lên xe quá 10 phút cậu sẽ ngủ gật. Ba cậu đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng vẫn không chữa được đó cũng là một phần khiến ông lo lắng cho cậu nhiều như vậy

Dì cũng biết về bệnh của cậu nhưng gửi cậu cho anh thì dì vô cùng yên tâm rồi không vấn đề

_Anh có thể chăm sóc cho Gun mà Gun đồng ý nha!

_.........

Cậu ngập ngừng cậu sợ sợ anh biết bệnh của mình sợ anh nghĩ cậu phiền phức nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh nghe những lời anh nói cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp

_Nhé!

Gật đầu

End.

Mỗi Ngày Đều Muốn Hôn Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ