11

188 16 2
                                    

Không hiểu có phải là định mệnh hay không hôm nay anh lại bắt gặp New láy xe đưa cậu về còn nói cười vui vẻ

Tâm trạng vô cùng buồn bực đi lên nhà rồi lướt qua cậu mà đi vào phòng

Cậu thấy anh không quan tâm cậu nữa liền có chút chạnh lòng thật ra cậu biết cậu sai rồi khi nhìn thấy anh ở trường cậu cũng rất vui nhưng không hiểu sao khi nghe những lời như vậy cậu lại vô cớ mà giận dỗi anh muốn xin lỗi nhưng lại không dám

Sau hôm đó thì tuyệt nhiên anh không đến căn tin nữa

Cứ như vậy đã 3 ngày trôi qua 2 người cũng không nói chuyện với nhau chút nào

Hôm nay cậu tan học sớm nên dì tới đón cậu

_Hôm nay Gun có muốn ăn gì không dì vào chợ mua đồ nấu cho con nhé?

Cậu lắc đầu

_Sao mặt cứ buồn buồn vậy con?

_Dạ con không sao ạ không có buồn!

_Vậy Gun ngoan nhé nghe lời, đợi dì vào chợ mua chút đồ nấu cơm cho con với Off nha!

Vì sợ dì lo lắng nên cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý

_À vậy để dì gọi Off xem thằng bé có muốn ăn gì không?

_Dạ con nghe ạ!

_Off hả! Tối về ăn cơm với dì nhé!

_Dạ......tối con không về được con bận rồi ạ!

_Sao vậy tranh thủ về ăn cơm đi con dì với em đợi!

_Dì cứ ăn đi ạ đừng đợi con con sẽ đi ăn với bạn dì đừng lo.

_Ờ vậy nhớ về sớm nha con!

_Dạ!

_Off nó bảo không về rồi 2 dì cháu mình ăn thôi vậy!

Cậu nghe anh không về liền ỉu xìu cuối mặt xuống nghĩ

_Chắc anh ấy ghét mình rồi không muốn ăn cơm với mình luôn!

Cậu qua phòng dì ăn tối xong quay về cũng đã 9 giờ hơn mà anh vẫn chưa về. Cậu buồn bã ngồi xuống sofas. Cậu cảm thấy buồn cũng có chút tủi thân mấy ngày nay anh không thèm quan tâm đến cậu nữa. Ngồi thẫn thờ một lúc thì nghe được tiếng mở cửa nên cậu vội chạy về phòng vì cậu không mở đèn nên vô tình bị va phải chân bàn chảy máu. Nhưng cũng không có khóc lớn như ở nhà mà tự mình lấy băng cá nhân dán lại sau đó lên giường quấn chăn thật chặt nằm thút thít một lúc rồi cũng ngủ

Anh thì mấy hôm nay càng lúc càng về trễ. Anh đến nhà Arm anh sợ về sớm sẽ gặp cậu mà càng gặp lại càng nhớ càng thương. Người ta đã có người yêu rồi anh không nên như vậy nữa

Lúc nhận điện thoại của dì anh cũng muốn về lắm chứ cũng muốn được ăn cơm với cậu muốn nhìn thấy cậu. nhưng rồi lại thôi không muốn làm phiền cậu

Anh về đến nhà cũng đã tối muộn đưa mắt nhìn vào căn phòng vẫn luôn đóng chặt cửa kia rồi lặng lẽ quay về phòng. Tắm rửa xong xuôi vẫn là không ngủ được mà tâm trang cứ càng lúc càng tệ

Mở cửa bước ra rồi đi vào phòng bếp lấy ra vài chai rượu như vậy có lẽ tối nay anh sẽ ngủ ngon hơn

Anh càng uống càng nhiều ông trời cũng dường như hiểu được anh vậy đột nhiên lại mưa lớn

Cậu đang ngủ mà trời đột nhiên mưa lớn còn sắm chớp rất to làm cậu giật mình ôm theo cả chăn chạy ra ngoài khóc lớn

Cậu bây giờ vừa sợ vừa đau chân

_Ba ơi ba!

_Gun sợ quá!

_Con không muốn ở đây nữa ba đến đón con về đi ba.

Anh thấy cậu khóc liền lo lắng chạy tới nhưng không dám ôm lấy cậu mà dỗ dành

_Em.......em đừng khóc!

Cậu liền ôm chặt anh

_P,Off em.....hức....hức...em sợ!

_Không sao đừng sợ nhé!

Anh cũng thuận theo mà bế cậu đến sofas cậu vẫn rút vào trong người anh

Nhưng đột nhiên anh lại nhích người ra như muốn tránh cậu

Cậu lại nhích người theo mà ôm lấy anh

Nhìn thân hình nhỏ bé đang rút vào người anh vì sợ. Lúc đó anh thật sự muốn được che chở cho cậu bé này nhưng vời tư cách gì đây người ta đã có người yêu rồi đâu có cần anh che chở

_Em đừng làm vậy!

_P,Off em sợ!

_Anh không phải người yêu của em.

Anh vừa uống rượu cũng hơi hơi say lại bị những khó chịu mấy ngày qua không nói được với ai nên tông giọng có hơi lớn

Cậu nghe anh nói vậy liền bỏ anh ra đưa đôi mắt rưng rưng màng nước nhìn anh. Cậu cảm thấy tủi thân nếu bây giờ cậu ở nhà với ba là đã được ba ôm vào lòng rồi xoa xoa lưng cho cậu ngủ chứ không phải bị mắng như vậy

_Ba nói dối Gun!

_Ba nói rồi ai cũng sẽ yêu thương Gun giống như ba vậy nhưng.....nhưng P,Off không thương Gun.

Anh hoảng rồi không còn say sỉn gì được nữa tay chân luống cuống đầu óc rối bời

_Anh......anh...Gun.....em.....đừng khóc!

_Em đừng khóc nữa anh để cho em ôm nhé!

_Em muốn sao cũng được!

_Đừng khóc!

Cậu không thèm nói liền nhích người ra xa anh

Ngoài trời lại rầm thêm một cái lớn cậu giật mình nhưng không dám ôm anh nữa liền chui vào chăn

Giờ anh không còn nghĩ được gì nữa anh chỉ biết là bây giờ anh muốn dỗ dành cậu muốn được che chở cho cậu

Thấy cậu đang nằm thút thít trong chăn anh cũng nằm xuống cạnh rồi đưa tay xoa xoa lưng cậu

Nhưng cậu dỗi rồi ở trong chăn lấy tay đẩy anh ra vừa nói vọng ra

_Anh xích ra đi!

_Ba em nói là không được cho người xấu chạm vào người!

_Không cho anh chạm đâu!

Anh không nói gì mà lại còn vòng tay qua ôm chặt lấy cậu

Cậu vẫn lấy tay đẩy anh ra

_Người xấu!

Anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng nhỏ giọng thì thầm với cậu

_Ngoài trời đang mưa lớn để anh che chở cho em!

_Em đừng sợ nhé ngủ đi anh sẽ luôn bên cạnh!

Thấy cậu ngoan ngoãn nằm im anh mới nhẹ nhàng kéo chăn xuống bé con trong lòng vẫn còn đang hít hít mũi đưa mắt nhìn anh

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt con vươn trên má cậu

Cậu liền ngượng ngùng rồi rút mặt vào lòng anh

Một lúc thì cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ là do rượu hay do người bên cạnh mà tối hôm đó anh đã ngủ rất ngon

End.

Mỗi Ngày Đều Muốn Hôn Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ