Bây giờ đã là 23:56..ngày 18/01/20xx,chỉ còn 4 phút nữa là đến sinh nhật của cậu...
Cậu đang lang thang trên đường,trên tay còn cầm 1 hộp bánh.Có lẽ...nó có thể an ủi cậu nhỉ?..
Đi đến bên sông Hàn,cậu kiếm chỗ ngồi xuống.Trời hôm nay nhiều sao thật,cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời..
"Đẹp thật.."cậu thầm cảm thán bầu trời ngày hôm nay.Bản thân cậu rất thích ngắm sao vì khi nhìn lên bầu trời cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn đến lạ..Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại,bây giờ đã là 23:59 chỉ còn 1 phút nữa là đến sinh nhật cậu...
"3..2..1...chúc mừng sinh nhật Oh Hanbin!!..."cậu chúc mừng sinh nhật của bản thân,đáng ra 1 ngày như này thì phải có gia đình,bạn bè hoặc người thương bên cạnh nhưng cậu lại chẳng có ai....
Khóe mắt cay cay,những giọt lệ đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Nếu là lúc trước,chắc bây giờ cậu đã rất hạnh phúc khi ngày sinh nhật của mình đã có bọn hắn bên cạnh.Cậu nhớ lại lúc trước chỉ cần cậu bị đứt tay dù chỉ là nhỏ xíu thì bọn hắn cũng vì cậu mà nháo nhào lên,bọn hắn ai cũng bảo là xót cậu không nỡ để cậu bị thương.....thế mà bây giờ lại đánh đập,hành hạ cậu...."Reng reng reng"tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.Ai lại gọi cho cậu vào giờ này nhỉ,cậu nhìn vào điện thoại không ai xa lạ là Hyuk.Cậu hít 1 hơi rồi nhấc máy của hắn..
"Alo..có chuyện gì à mà cậu gọi tôi?.."cậu thắc mắc hỏi hắn vì vào giờ này thì đáng lẽ bọn hắn đang ở cùng với người con gái ấy chứ...hơi đâu lại gọi cho cậu vào giờ này...
"Anh đang ở đâu?tôi qua nhà anh mà lại chẳng thấy anh đâu,bộ anh định trốn bọn tôi đấy à?!!"hắn tức giận nói với cậu.
Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất,cậu liền lấy lại tâm trạng mà trả lời lại hắn"Tôi không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo 1 lát,cậu không cần phải lo cho tôi đâu"
"Nhưng tôi muốn anh về nhà ngay bây giờ!!!!OH HANBIN!!bộ anh không hiểu hả?!!"hắn tức giận mà quát lớn vào điện thoại
"Được rồi!!..tôi nghe lời cậu là được chứ gì!!!..tôi sẽ về còn cậu còn không mau về nhà với cô ấy đi?..tôi không muốn gặp rắc rối đâu!!"cậu liền đáp lại lời của hắn
"Biết vậy thì tốt!!"nói xong chưa để cậu trả lời thì hắn liền cúp máy.Cậu khá thắc mắc,tại sao hắn lại tức giận khi cậu không có ở nhà chứ...nhưng nghĩ 1 hồi thì cậu lại nhớ ra điều gì đó.Bọn hắn dù xem cậu là món đồ chơi thích thì giữ không thích thì vứt đi,nhưng nếu đó là của bọn hắn thì dù có là đồ chơi hay thứ gì khác thì tất nhiên không ai có thể lấy đồ của bọn hắn.
Cậu thở dài rồi nhanh chóng đứng lên,cậu không muốn nghe những lời mắng mỏ của bọn hắn đâu.Cậu đi trên con đường quen thuộc,không ít nhiều cũng đã về tới.
Cậu nhanh chóng vào nhà,thay đồ rồi lên phòng ngủ.Nằm trên chiếc giường êm ái cậu liền chìm vào giấc ngủ.
___________________________________
Chương này có lẽ dài=^tại khi mình viết là 2 ngày lận=))
Lần đầu viết nếu có sai sót cho mik xin lỗi nhé😓😓🌹🌹
BẠN ĐANG ĐỌC
•[Allbin|TEMPEST]• Yêu Lại Được Không(DROP)
Fanfic_Em đã từng rất yêu bọn hắn,hi sinh nhiều thứ đến khi nhận lại....chỉ là những trận hành hạ và những lời mắng mỏ thậm tệ.. _"Em ơi!!hoa hướng dương nhỏ em quay lại đi!!...bọn tôi biết lỗi của mình rồi!!đừng im lặng như thế!!bọn tôi sai rồi hướng dươ...