Jihoon nhìn ánh mắt đó, cậu cười gượng, cậu biết hắn ghét cậu.
Phải rồi, chơi đùa thì vui nhưng mà thứ Jihoon lấy ra đổi niềm vui lại là tình cảm của hắn. Kwon Soonyoung là một người hiền lành nhưng cục tính, Jihoon biết, sẽ có những lúc Soonyoung chiều chuộng cậu như một ông hoàng, nhưng cũng có lúc tâm trạng hắn không được tốt, hắn cũng biết nổi giận, nhưng lúc đó rất đâng sợ. Nhưng tuyệt nhiên, hắn yêu Jihoon thật lòng, hắn chưa bao giờ lớn tiếng hay xuống tay với cậu, hắn trân trọng Jihoon đến từng giờ từng phút. Soonyoung sinh ra không có một tuổi thơ đẹp, những mảnh ghép đầy thiếu sót trong quá khứ tạo nên một con người hắn như hiện tại, chỉ tiếc là hắn trao tim cho sai người.
Soonyoung được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình cũng chỉ có 2 chị em, cha mẹ đều đi làm ăn xa. Hắn cùng chị gái cũng ngày ngày quanh quẩn trong nhà, cho đến một ngày biến cố ấp đến. Cha hắn đi làm ăn tại một tỉnh khác, vô tình gặp được một người phụ nữ, hai người đã qua lại với nhau, hắn phát hiện ra bí mật khi tình cờ nhìn thấy đoạn tin nhắn của cha hắn với người phụ nữ đó, sự hận thù trong lòng hắn trỗi dậy nhưng nhìn mẹ, nhìn chị gái, hắn vẫn cố nén đi, dù sao mẹ hắn cũng có chút bệnh tật, tiền nong và mọi khoản phí trong nhà đều là cha hắn gánh vác. Nhưng rồi, sự im lặng ấy cuối cùng lại đi đến ngõ cụt, ngày cha hắn dẫn người đó về ngôi nhà mà ông ta cùng vợ nuôi 2 đứa nhỏ suốt gần 16 năm qua để "ra mắt", mẹ hắn trong phút chốc lặng đi, bà nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, nén kí tên rồi chấp nhận nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm rời đi với một người phụ nữ khác. Sự cố chấp của mẹ khiến hắn tức giận, hắn lớn tiếng trách mẹ, sao mẹ phải cố gắng vì người đàn ông đó, ít nhất cũng phải để ông ta làm đúng pháp luật mà chu cấp một khoản nhỏ, mẹ hắn chỉ cười, nhẹ ôm hắn vào lòng. Soonyoung khóc như mưa, hắn không tin, hắn không muốn tin, sẽ có một ngày, gia đình hắn không trọn vẹn.
"Tại sao mẹ vẫn yêu bố mà mẹ lại ly hôn với bố?" - Soonkyung hỏi. Bà chỉ khẽ xoa đầu cô con gái mới học hết cấp 2. Bà nói:
"Hết duyên là vậy đó con, hết duyên rồi, thì có yêu đến mấy cũng phải chia xa thôi. Hơn nữa, ông ấy nói được, ông ấy đã quyết tâm như vậy, níu kéo cũng chỉ làm hao tâm tổn sức chứ không có lợi ích gì, chi bằng để ông ấy rời đi..."
Soonyoung cũng nghe được câu nói đó. Và ôm ấp nó trong lòng đến cái ngày cha hắn trở lại, quỳ gối trước cửa nhà và cầu xin sự chứa chấp. Hắn nhìn mẹ, khuôn mặt mẹ lạnh tanh nhưng trong mắt vẫn ánh lên nhiều nét ấm áp. 20 tuổi, hắn kéo mẹ vào lòng mà ôm, một tay che đi đôi mắt ấy, người đã chọn ra đời, chính là không có tư cách để quay lại.
"Em nhớ là em có để vài bộ quần áo ở nhà anh, em qua lấy?"
"Vào đi!"
Soonyoung hời hợt trả lời, hắn quay lại ghế sô pha và ngồi xuống, tiếp tục những giờ phút lạc trôi trong hư vô. Chốc chốc lại khẽ mở mắt ra nhìn, ai đó nhỏ bé ngồi dưới sàn nhà, gấp gọn mấy bộ quần áo quen thuộc. Nhưng mà, cũng đâu thể níu kéo.
"Anh có vẻ không được vui!"
Jihoon quay lại phòng khách, cậu nhìn hắn mang đầy nét u uất và chán chường, nhìn khuôn mặt hắn xanh xao, trái tim cũng nhói lên đôi chút, dù sao cũng là yêu nhau cả 3 năm, nói chia tay không có nghĩa là hết yêu ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng về bên anh || Soonhoon
FanfictionNếu mai sau có gặp chuyện không may, cầu xin em, đừng về bên anh, yêu thương....có khi đã nhoà!