2

2K 223 16
                                    

hỏi trời sao lại trớ trêu như vậy, sao để em gặp lại anh trong hoàn cảnh này. bộ dạng lụy anh gần 1 năm nay của em trong thật khó coi. em chẳng biết nên đối diện với anh thế nào. ngày trước chia tay là do em... do em không chịu nghe anh giải thích. bây giờ ta lại sống cùng nhau, em sợ. sợ mình không chịu được mà làm đau anh mất...

ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, không biết đã qua bao lâu cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. cậu trai có hơi chần chừ về vấn đề mở cửa. một lúc lâu sau lấy hết can đảm mở cửa ra. thấy được gương mặt quen thuộc tim hắn hẫn đi một nhịp có lẻ là do đối diện trước em. chị Trang Anh thấy nó có phần là lạ liền cất giọng giới thiệu

"à Hiếu cưng đây rồi đây là Mai Thanh An aka Dlow. nó là em trai của chị và từ nay sẽ là roommates của cưng"- cười vui vẻ giới thiệu về thiếu niên kế. không để ý đến sắc mặt của cả hai đều đang gượng gạo vô cùng

không biết nên nói gì hơn nên hắn bước ra ngoài, tự giác cầm lấy đồ đạt của Thanh An đem vào trong. đợi chị Trang Anh đi rồi nó liền đóng cửa phòng lại. nó dẫn anh đến trước một căn phòng rồi vào chiếc giường to lớn nằm chiểm chệ giữa phòng.

"đây là giường của anh" - để đồ đạt của anh lại cạnh giường rồi. thu dọn những vật dụng của mình trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"từ nay anh ngủ trong phòng đi em sẽ ra sofa ngủ"- cầm lấy một cái gói và cái chăn mỏng lên.

nảy giờ hầu như em im bặt chẳng lên tiếng mặt cho nó phó thác em. em vẫn im lặng cho đến khi thấy nó xách chăn gối ra ngoài. thở dài một hơi nhìn nó

"ở đây đi... "

"vâng?"- nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc. có lẽ nó không ngờ là anh sẽ nói thế

"ở lại đây ngủ cùng anh như ngày trước.... "- giọng em bất đầu run dần và nhỏ lại

nó đưa mắt nhìn anh, dù không nói quá nhỏ nhưng cũng khiến nó vừa đủ nghe anh đang nói gì. nó hiện tại chỉ muốn ôm anh, ôm anh thật chật. im lặng để chăn gối lại vị trí cũ, nó lấy hết can đảm hỏi chuyện anh

"dạo này anh thế nào? có còn kén ăn không?"- nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nổi nhớ và sự si tình.

Thanh An biết chứ, biết nó lụy em nhưng mà là do nó nên mới kết thúc. em cũng đau khổ lắm chứ, nhưng có vẻ nó hốc hác hơn thì phải? kể từ khi chia tay nhau nó đã sống như thế nào mà giờ nhìn nó tiều tụy và thảm hại thế này. Mai Thanh An tự nhủ rằng chắc nó ổn thôi. từ từ chậm rãi xếp quần áo, rồi nói

"anh ổn, em thì sao?"

cất quần áo gọn gàng vào trong tủ quần áo nhìn nó và đợi câu trả lời. nó có chút bối đưa tay lên vò mái tóc nổi bật xanh dương của mình.

"em ổn ạ"

'nhưng em nhớ anh nhiều lắm tình yêu của em ơi'

nó cố gắng cười thật tươi để cho người kia không phải lo lắng. nhưng nó lại quên Mai Thanh An từng là người yêu nó và là người hiểu nó hơn cả bản thân nó. nhìn sơ qua biểu hiện anh đã biết rồi, chỉ là nó đang cố gượng ép bản thân mình thôi.

ngốc ạ!

"anh... "

"anh đây"

"em nhớ anh"

chẳng đợi cho anh kịp nói gì thêm nó liền nhào đến ôm anh. vứt bỏ cái tôi và sĩ diện của mình ra ngoài, nó ôm anh rồi khóc như một đứa con nít lâu rồi không gặp mẹ. làm anh hoảng loạn theo bản năng mà dỗ dành nó. xoa xoa lưng nó, thấy nó khóc anh hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. anh mày đây còn chưa khóc mày khóc cái gì??? chỉ là suy nghĩ thoáng qua. em để cho nó ôm mình không đẩy ra cũng chẳng phản kháng. vì em cũng còn yêu nó và nhớ nó nhiều, đó cũng là một phần lí do em chuyển vào Sài Gòn tìm nó.

bây giờ nhìn thấy nó thế này lòng em đau thắt. dù cả hai chia tay rồi nhưng em cũng lụy nó lắm, chẳng thể quên nó được. em cố gắng ôm nó vào lòng mà an ủi nó.

"nín đi anh ở đây mà"

nó không đáp mà ôm anh chặt hơn làm anh hơi khó chịu, nhưng anh không nói. ngước mắt lên nhìn anh, nó bạo gan đến mức mà hôn anh luôn. Thanh An không kịp phản ứng gì mà trực tiếp đơ ra. để nó lộng hành. ai đời gặp lại người yêu cũ mà như nó không?

nó ngừng việc hôn anh lại, hơi thả lỏng anh ra - "anh ơi em xin lỗi... em không kiềm chế được khi bên cạnh anh "

thấy anh im lặng không đáp lời, nó trực tiếp thì thầm vào tai anh. cái gì đó làm anh ngại đến đỏ cả mặt, nhìn nó nói

"không sao, chúng ta chẳng là gì mà nên anh đâu thể giận em"- khẽ cười

lòng nó bấy giờ như lửa đốt khi anh nói dứt câu. bế anh đặt lên đùi mình, tay không buôn khỏi anh cho dù chỉ một chút. anh chẳng phán kháng, không phải do anh dễ dãi mà là do không phản kháng được

"em muốn gì? nếu em muốn làm chuyện đó thì anh nhắc lại chúng ta chia tay r.. "

không để anh nói tiếp, nó bịt miệng anh lại bằng nụ hôn của nó. nó mút lấy chiếc môi để cảm nhận hương vị cũ lâu rồi không được hôn. cạy răng anh mà cho lưỡi mình khuôn miệng nhỏ kia. càn quét hết thẩy mật ngọt bên trong, cho đến khi anh có dấu hiệu hết dưỡng khí nó mới buông anh ra. chầm chậm nó nói

"em nhớ anh, chúng ta quay lại như trước đi?"

còn tiếp......

[StrangeLow] Đã Là Ex Thì Phắn Hộ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ