autumn night stroll

428 54 16
                                    

mỗi độ thu về là khi những tán nắng giòn tan, oi ả dần nhường chỗ cho cái ấm áp, dịu dàng của nắng vàng nhè nhẹ đổ về trên góc phố. thu về với beomgyu là những chiều tan làm sớm, cùng tản bộ với người mình thương, cùng tay đan tay, cùng nói chuyện phiếm khắp đoạn đường về. trong lòng cứ hân hoan cứ ấm áp đến lạ. beomgyu yêu thu về vì mùa thu ấy có taehyun.

thời điểm gần về cuối năm tất bật không kém. chuẩn bị cho đợt comeback tháng 12, cả nhóm vẫn đang trong guồng quay luyện tập. sau 5 tiếng tập nhảy, cơ thể rã rời như thể tay chân sắp lìa khỏi thân, năm người mệt mỏi thở dốc, sức lực cạn kiệt.

"hôm nay đến đây thôi nhé. mấy đứa về đi."

"mấy người kia rủ nhau đi ăn nhưng anh thấy hơi mệt. em muốn về chung không taehyun?"

"em chưa về, bên tổ sản xuất bảo em ở lại sửa beat. anh về trước đi."

anh thoáng chốc hụt hẫng rồi cũng gật đầu ý bảo taehyun ở lại làm việc chăm chỉ. anh thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà.

taehyun chọn ở lại công ty. với cậu, sự lười biếng không tồn tại trong từ điển của mình. nhìn đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, cậu khẽ thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. tuy nhiên cậu chưa bắt tay vào công việc chỉnh sửa lại phần beat bên tổ sản xuất gửi, taehyun lấy điện thoại ra gõ lạch cạch cái gì đó.

"khi nào về gọi em nhé."

tin nhắn vừa được gửi đi, taehyun đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu làm việc nghiêm túc. cậu sẽ cố gắng hoàn thành công việc chỉnh sửa này thật nhanh rồi trở về nhà, ôm em bé của cậu trong lòng mà cưng nựng thoả thích.

beomgyu sải bước trên đoạn đường phủ kín bởi sắc vàng sẫm của lá thu rụng. gió thoảng qua khiến anh khẽ rùng mình. khoảng thời gian giao mùa cuối thu đầu đông đã bắt đầu có dấu hiệu của cảm giác se se lạnh. nhìn những đôi yêu nhau đan tay đi lại trên đường, anh thoáng thấy lòng mình trống trải. hoàng hôn rực rỡ ánh cam dần thế chỗ cho màn đêm đầy sao, người qua đường ngày một đông.

dẫu mệt nhưng beomgyu chưa về nhà ngay, anh tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi gần đấy một chốc. mệt thì mệt nhưng bụng anh đánh trống liên hồi, vẫn là phải ăn trước đã. beomgyu lướt ngón tay men theo lớp cửa kính của quầy bánh ngọt, anh chọn một chiếc croissant được phủ lớp kem tươi tơi xốp, quả cherry đỏ mọng nằm trên lớp kem nhìn ngon mắt đến lạ. anh mua thêm chai nước đào rồi thanh toán.

beomgyu lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của taehyun gửi anh gần một tiếng trước. anh nhanh chóng phản hồi, chụp tấm hình miếng bánh croissant cắn dở cùng chai nước đào cho cậu xem.

"anh chưa về, đang ăn nhẹ một chút. em gần xong chưa?"

"ngon thế! em sắp xong rồi. gấu muốn chờ em rồi đi dạo cùng nhau không?" - taehyun đáp lại ngay tức khắc.

thấy tin nhắn của người yêu ngỏ ý muốn đi dạo, beomgyu vui sướng, cười tít cả mắt. "anh chờ em."

taehyun ở bên kia thấy phản hồi của anh, liền đẩy nhanh tiến độ công việc để anh không phải chờ lâu. beomgyu nói anh thích nhất là được đi bộ về nhà cùng taehyun vào mỗi mùa thu, anh thích cảm giác và không khí mùa thu đem lại cho mình, anh muốn tận hưởng cảm giác đó cùng cậu.

anh vừa nhấm nháp chiếc bánh vừa lướt điện thoại một lúc mà quên cả thời gian. đến khi một nụ hôn thoáng qua bên má khiến anh khẽ giật mình, anh mới nhận ra taehyun đã xuất hiện sau mình từ khi nào.

"không sợ ai thấy à?" - beomgyu hơi cau mày, nhéo yêu một cái vào tay cậu. dù sao vẫn là idol, có che kín mặt thế nào cũng khó mà tránh khỏi mấy cặp mắt tinh vi luôn sẵn sàng tung tin đồn bóp nghẹt sự nghiệp của họ.

"không sợ. em còn nói yêu anh lúc phỏng vấn elle cơ mà."

"em thì ai chả nói yêu. lần sau ban ngày ban mặt đừng có tuỳ ý hôn anh như thế nữa. về nhà thì được."

"đùa tí gì căng. đi dạo nhé?" taehyun xoè tay ngỏ ý muốn nắm tay anh.

"ổn không? anh sợ ai thấy."

"mình che kín như này đố ai biết đấy."

beomgyu lưỡng lự suy nghĩ, sau cùng cũng đồng ý đưa tay đáp lại sự chờ đợi của cậu. "đi đường vắng tí nhé. đông như thế dễ phát hiện lắm."

taehyun gật đầu, đan chặt tay anh rồi cả hai cùng nhau dạo bước. trong lòng beomgyu bây giờ đã đong đầy niềm hân hoan và hạnh phúc, không còn là cảm giác thiếu vắng ban nãy. anh mỉm cười thật dịu dàng nhìn taehyun.

"sao thế?" - taehyun ngạc nhiên hỏi.

"anh vẫn còn nhớ mùa thu hai năm trước em tỏ tình anh lúc chúng mình cũng đang đi về như này. nghĩ lại thấy cũng vui."

"lúc đấy em ngại muốn độn thổ. bình thường ở với nhau chẳng sao mà lúc đấy chuẩn bị tỏ tình, tự nhiên câu chữ bay đi hết."

beomgyu bật cười nghe cậu kể lại, khẽ dựa đầu lên vai cậu. "anh thích mùa thu, vì mua thu mà anh có taehyun."

cậu thấy vui sướng bất chợt ập đến lòng mình, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát hệt như mùa thu hai năm trước cậu tỏ tình với anh. vừa hồi hộp vừa ngại ngùng khi chờ đợi câu trả lời rồi niềm hân hoan như vỡ oà trước mắt cậu khi nghe tiếng "ừm" thật nhỏ bật ra từ đầu môi anh.

taehyun buông tay anh, đứng về đối diện.

"với em không cần là xuân hạ thu đông, vì chỉ cần có beomgyu thì em đều thích." - dứt lời cậu hôn chóc lên môi anh một cái. nhưng mà đang ngoài đường nên chỉ có thể hôn gián tiếp qua lớp khẩu trang.

beomgyu cười tít mắt, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng. taehyun vòng tay quanh eo anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh đang hoà cùng một nhịp với mình, cảm nhận nhịp thở ấm áp vô cùng của người kia đang hạnh phúc trong lòng không thôi.

phải rồi, mùa thu năm ấy taehyun có beomgyu.

taegyu | homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ