Chap 26: Xin Lỗi! Anh Yêu Em

332 16 0
                                    

"...Tôi yêu em."

3 chữ cái tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó có thể khiến một con người tự do bị 'trói buộc' bởi một người khác, có thể là khác giới, cũng có thể là... đồng giới. Nó có thể khiến con người ta ngày đêm nhung nhớ một người tới nỗi không biết mệt. Nó có thể khiến con người ta ngồi một chỗ cười đến ngây dại, biến thành một kẻ điên rồ trong mắt người khác. Nó có thể khiến một người thông minh trở nên ngu ngốc cùng trì độn. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ sẽ thay đổi nếu như bạn nói 3 chữ đó với người khác. Quan hệ của bạn cũng theo đó mà thay đổi, có thể xấu đi, cũng có thể tốt lên theo chiều hướng tích cực.

Boun chẳng biết mình nằm trên sàn bao lâu, chỉ biết khi nhìn ra bên ngoài trời đã xế chiều mất rồi. Hắn không biết đầu của mình hết đau từ khi nào, chỉ biết mọi chuyện giữa hắn với tiền thê hiện rõ mồn một, từ chuyện vui tới chuyện buồn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày hắn đều nhớ lại, còn có lý do khiến hắn bị tai nạn...

...

"Hôm nay thực vui, cảm ơn thầy Warut."- Kevin theo thói quen ôm lấy cậu, coi như chào tạm biệt để trở lại nhà mình.

Prem không đáp nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, theo đó vòng tay đáp lại cái ôm của anh rồi nhanh chóng buông ra.

Kevin xoay người hướng nhà mình đi, cứ một đoạn lại ngoái đầu vẫy tay với Prem giống như một đứa trẻ ngây ngô khiến cậu không nén được mà bật cười.

Thẳng tới khi bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa của ngôi nhà gần đó, Prem mới quay lại, đang muốn vào nhà bỗng cổ tay mạnh mẽ bị kéo lại. Cả người chưa kịp phản ứng môi đã bị một thứ gì đó vừa ấm lại vừa ướt bao lấy. Cậu theo phản xạ mà giãy giụa nhưng hai tay lại bị người kia dễ dàng giữ chặt, gáy bị một tay còn lại của hắn đè ép.

"Ngô... ưm..."

Prem há miệng muốn hô cứu, người nọ lại thừa cơ hội luồn lưỡi vào trong. Cậu cư nhiên lại cảm thấy chiếc lưỡi nhàn nhạt mùi đinh hương này thực quen thuộc. Trước đó căn bản chỉ để tâm làm cách nào thoát khỏi tên biến thái này, giờ mới để ý ánh mắt kia quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Prem không hiểu vì sao người này lại hôn cậu, say rượu sao? Không thể, miệng hắn còn không có mùi vị của rượu, một chút cũng không. Vậy, là làm sao a? Chẳng lẽ... hắn nhớ lại? Suy nghĩ này nhanh chóng bị Prem vứt ra khỏi đầu, rõ ràng vị bác sĩ kia nói hắn ít nhất 2 tháng mới hồi phục, giờ mới gần 1 tháng, không thể nào nhanh tới vậy.

Đây không phải... muốn đùa giỡn cậu chứ? Bị chính lí giải của mình làm tức giận, Prem không chút thương tiếc cắn lên cái lưỡi đang làm càn trong miệng cậu.

Boun trợn mắt, theo phản ứng buông người bịt miệng. Khóe miệng rất phối hợp mà xuất ra máu tươi, theo cằm chảy dọc xuống.

(Bounprem Ver) Chia Tay, Chồng Cũ Đòi Quay Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ