#1

491 46 7
                                    

*Mọi sự kiện, bối cảnh diễn ra trong truyện đều chỉ là tưởng tượng, mong bạn đọc không áp đặt vào thực tế cũng như không quá khắt khe với nhân vật mà mình thiết lập nên

...

- Mày ở nhà mãi thối người ra đấy con ạ!

Mẹ Oh chống cằm nhìn thằng con mải miết xếp mấy lon sữa bột loại một kí lên kệ, lắc đầu ngao ngán. Được hai thằng con trai, thằng bé thì trời chưa tối đã ông ổng cái miệng đòi ăn cơm để còn tót sang nhà người yêu cho kịp, thằng lớn thì suốt ngày ru rú trong xó, không xếp sữa thì xếp bánh, không rửa bát thì lau nhà, không nằm kềnh ở phòng khách ăn bim bim xem ti vi thì ngồi đực mặt trong phòng ngủ viết nhạc nhẽo gì đấy.

- Con đi với Hyeongseop thì cứ nói mãi cơ.

- Mày tha cho nó yêu đương cái đi. Cả ngày dính chằng dính đụp vào thằng bé, bồ nó chưa qua đấm mày vỡ hàm là may rồi.

Nhìn cái tướng lũn cũn còn trề ra cái bĩu môi diệu kì, như thể muốn biểu thị mẹ chỉ khoái giễu con trai mẹ thôi, trông không khác gì cu li đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt thế này, ai mà nghĩ anh là ca sĩ nổi tiếng cơ chứ.

Nổi tiếng thật chứ không đùa. Mới ngoài hai mươi mà đã kiếm được bạc tỉ rồi nha, bài anh hát người ta từng mở từ đầu đường đến cuối ngõ luôn nha, nhạc anh viết từng được khen đầy mặt báo đó nha. Nhưng giờ anh không còn ham đứng trên sân khấu nữa rồi.

Khiếp, nam ca sĩ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc gì chứ! Anh ở nhà không, lười chả nhuộm tóc, cứ dài ra đoạn nào là nhờ thằng bạn hàng xóm nối khố chuyên cắt tỉa hoa hòe xén cho đoạn đó, chẳng mấy chốc mái đầu hồng trứ danh đã trở về màu đen nguyên thủy.

Gần một năm không đi hát, tạm ngưng tất cả công việc, thậm chí còn ẩn tuốt mấy thứ tin tức giải trí, đời sống nghệ sĩ gì đó trên cái SNS xài lén, anh chẳng biết khán giả còn nhớ cái tên Oh Hanbin hay không. Làm nghề này ấy mà, bạc lắm. Hôm nay anh đứng nhất, mọi người sẽ tung hô anh, tán dương anh, dùng những lời lẽ hoa mĩ để nói anh hay thế nào và giỏi ra sao. Nhưng lỡ một ngày anh chùn chân, anh nghỉ mệt, một cậu trai hát hay nhảy đẹp xuất hiện, người ta sẽ quên bẵng anh là ai.

Và anh cũng muốn tất cả quên mình đi.

Phàm là điều bản thân không thích, thì có làm nữa, làm mãi, cảm giác chán chường cũng chẳng thể nào tiêu biến được. Nó vẫn sẽ ở đó, lớn dần lên, không kéo người chậm bước mà chỉ đột nhiên phát nổ bằng ngòi dẫn không ai ngờ.

Sống lâu trong vòng tay của người hâm mộ, anh dần quen với những yêu thương vừa ngô nghê, vừa sôi nổi, nhưng cũng có lúc trầm lắng của họ. Nhưng có cố thế nào, anh cũng không thể quen với những mặt hoa da phấn, nhưng sáo rỗng đường mật, những quan hệ đổi chác, những ganh đua đố kị âm thầm.

Anh từng đổ lỗi cho tuổi trẻ, rằng mình còn bồng bột, mình còn non nớt, mình chưa đủ thâm sâu để thích ứng được với vòng xoay vừa mệt mỏi vừa đen đúa này. Song rốt cuộc, những lý do đấy chẳng phải là mấu chốt. Mấu chốt là anh không hề thích công việc này.

Nếu thằng em anh nó nghịch ngợm, thích bay nhảy và suốt ngày nô ầm ầm với chúng bạn, thì anh gần như ngược lại hoàn toàn. Anh thuộc tuýp người yên tĩnh, chỉ muốn ngồi yên một chỗ làm cái gì đó, tốt nhất là làm một mình, chứ anh ít hào hứng với việc biểu diễn trước mặt nhiều người.

Điều duy nhất khiến anh chạy như điên trên con đường nổi tiếng này, chính là Koo Bonhyuk.

Anh yêu Bonhyuk, yêu rất nhiều, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên cầu thang. Khi ấy trời dần chuyển đông, hắn mặc áo len đồng phục không tay màu xanh đen bên ngoài sơ mi trắng tinh, vừa đi vừa cười chào bạn học. Ánh mắt sáng trong không vẩn đục, bờ môi mỏng cong cong duyên dáng, rèm mi đen láy khép hờ.

Hôm đó Hanbin lên trường nhận đồng phục, vô tình đi ngang hắn, cảm giác như mình đang được tắm trong gió xuân ấm áp. Thậm chí, lúc đấy anh – chàng trai chưa bước hẳn sang tuổi mười tám và sự trải đời mới chỉ dài bằng đốt ngón tay, còn ngây ngây nghĩ rằng đấy chính là nụ cười đẹp nhất thế gian.

Bonhyuk nhỏ hơn anh hai tuổi, học ở tòa nhà đối diện, lớp đối diện, cách tòa nhà anh học một khoảng giếng trời không to chẳng nhỏ.

Anh ngồi sát cửa sổ, đôi khi kìm lòng không đặng, len lén đánh mắt sang lớp đối diện, thấy Bonhyuk yên vị gần cuối. Khác hẳn với vẻ ngoài tươi tắn ngày đó, bình thường trên mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm. Nghe giảng thì tập trung, cũng có lúc lên bảng giải bài tập, ra chơi đeo tai nghe nằm ngủ. Hãn hữu lắm anh mới thấy hắn trò chuyện với người ngồi phía trước, còn cô nàng bên cạnh muốn mở lời mấy lần, nhưng thấy hắn mãi dửng dưng, nên đành thôi.

Vậy ngày ấy hắn gặp ai mà cười rạng rỡ thế?

- Thích ai bên lớp đó lắm hả?

Hanbin giật mình, ngoái đầu ra sau đã thấy Euiwoong đứng sau lưng mình từ khi nào. Anh kìm tiếng thở hắt, khẽ lắc đầu.

- Thế có gì mà nhìn miết, ngày nào cũng nhìn vậy?

Euiwoong nheo nheo mắt, dáo dác nhìn qua nhìn lại, nhìn mãi vẫn chẳng phát hiện ra lớp bên đó có gì kì thú cả.

Anh vừa chuyển sang trường này, chưa quen thân ai cả. Chỉ có Euiwoong ngồi sau lưng thi thoảng hay cố bắt chuyện. Cũng có thể vì cậu ta là lớp trưởng nên một mặt muốn giữ hòa khí với tất cả mọi người, một mặt muốn kéo anh lại gần với lớp hơn.

"Đề nghị lớp trưởng tất cả các lớp thuộc ba khối xuống ngay hội trường. Nhắc lại..."

- Này, tôi đi đây!

Hanbin hơi gật đầu, chợt thấy bóng hắn lướt nhanh trên hành lang, đi về phía hội trường.

Đẹp trai như thế, còn là lớp trưởng nữa, chắc nhiều người thích lắm.

Biết đâu trên hành lang đông người hôm ấy, hắn đã cười với người mình để ý từ lâu thì sao?

Biết đâu đấy...

---


Pha cái chất học đường vào, dù chỉ một chút thôi cũng là cái gì đấy rất mê 🥹

Bonbin | Monologue | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ