#5

196 43 20
                                    

Dạo này thế nào rồi?

Hanbin ngồi bệt xuống sàn phòng tập thể hình trong công ty, dốc nửa chai nước còn lại vào miệng, liếc qua tin nhắn Euiwoong gửi từ hai tiếng trước.

Đi uống không?

Euiwoong nhác thấy bóng anh đội mũ lưỡi trai đen, vẫy tay rối rít, miệng cười toe, chừa chỗ ngồi trong góc cho bạn dù hai người thuê riêng một gian trong nhà hàng. Hanbin đặt ba lô và áo khoác xuống chỗ trống bên cạnh, mũ trên đầu vẫn không bỏ ra.

- Nhuộm tóc rồi à, sắp comeback chưa?

Cậu ta tự rót cho mình một ly, chẳng ngờ Hanbin ra hiệu bảo bạn rót cho mình với. Euiwoong không hiểu lắm, bình thường anh hay lấy cớ bảo vệ cổ họng nên chưa bao giờ nhấp môi một giọt nào.

- Không, sắp giải nghệ nên lười đi dậm chân tóc.

Hanbin bỏ mũ, để lộ phần chân đen đã dài đến phần ba cọng tóc. Anh uống hết một ly, mặt hơi nhăn vì chưa bao giờ nếm vị cay nồng từ thức uống có nồng độ cồn cao.

Hôm nay anh có buổi bàn bạc đầu tiên với công ty về vấn đề thanh lý hợp đồng. Cứ nghĩ tới tương lai bản thân sắp được trở lại cuộc sống không cần phải quá dè dặt, cẩn trọng, không cần phải nhuộm tóc nhiều tới mức xơ đi, Hanbin càng muốn thử uống say một lần.

Suốt tám năm qua, tuổi trẻ của anh chẳng đọng lại gì ngoài một ngày luyện tập mười tám tiếng dưới tầng hầm nóng toát mồ hôi lúc Bonhyuk chưa có tiền, áp lực từ việc bảo vệ hình tượng khi một mình đứng trên đỉnh núi danh vọng và cả guồng quay lịch trình kín mít từ ngày này sang ngày khác.

Những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của Hanbin có lẽ là những ngày anh thi đại học, thi kết thúc học phần, lễ tốt nghiệp và năm mới. Từ khi học xong đại học, Hanbin không còn kì nghỉ dài nào, và bản thân anh cũng chẳng muốn nghỉ, bởi hễ nghỉ ngơi anh lại nghĩ tới chuyện của mình và Bonhyuk.

- Cậu chắc chứ?

Nhưng rồi đây, Hanbin sẽ không còn phải vướng bận vì bất cứ điều gì. Anh sẽ ngủ thỏa thích, ăn thỏa thích, làm những gì mình muốn và sang nhà Hyeongseop cắm hoa cả ngày nếu cảm thấy quá chán.

Tám năm trôi qua, anh bỏ cuộc rồi. Anh không muốn yêu Bonhyuk nữa. Anh không muốn vứt bỏ bản thân mình nữa.

- Ừ. Tôi định giải nghệ luôn.

Euiwoong sặc nước lẩu, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra theo cơn ho không dứt. Tuy không phải là người bạn thân nhất của Hanbin, nhưng Euiwoong thừa biết anh đã cố gắng như thế nào để bước trên con đường này. Và đương nhiên, dùng đầu gối cũng đoán được ra, chắc chắn tình cảm của Bonhyuk và Hanbin đang gặp trục trặc lớn. Siêu lớn.

- Còn Hyuk thì sao?

Hanbin nhấp môi, mãi vẫn không quen được cái vị cay này. Anh nhún vai, gắp mấy thứ rau cỏ linh tinh đã chín trong nồi lẩu ăn chán chê rồi mới mở miệng.

- Chia tay.

Lần này Euiwoong không ăn cũng không uống cái gì nữa, nhưng vẫn sặc. Với logic của một bác sĩ hàng ngày chuyên mổ xẻ, Euiwoong chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của hai con người này. Họ đã ở bên nhau gần một thập kỉ, gần một thập kỉ lận đấy, đã cùng nhau tạo nên diện mạo mới của một công ty giải trí nổi tiếng đấy. Tới như vậy rồi còn muốn chia tay, thế người độc thân như Euiwoong làm sao dám đặt niềm tin vào tình yêu nữa đây?

- Đùa nhau à?

- Ừ.

Nghe chữ "Ừ" vuột ra khỏi môi Hanbin, Euiwoong vừa thở phào, định quạt người đối diện một chặp vì tội đùa không đúng chỗ. Nhưng chỉ mới há miệng, Hanbin lại nói tiếp.

- Nói chia tay là không đúng, vì Hyuk không yêu tôi.

Đến đoạn này Euiwoong không muốn há miệng nữa, cậu muốn dội cả nồi lẩu lên đầu Hanbin xem liệu sức nóng có giúp con người nhuộm tóc quá nhiều lần này mở mang đầu óc ra không, dù cách này hơi phản khoa học.

Bonhyuk không yêu Hanbin? Câu này nói ra chỉ có loài động vật bốn chân tế nhị khó gọi tên mới tin, chứ phàm là con người thì ai mà tin? Bonhyuk chiều chuộng Hanbin, anh thích cái gì hắn mua cái đó, quà cáp lễ lộc không thiếu món gì, năm sau quà to hơn năm trước, thế không yêu thì là gì? Quan trọng hơn, chẳng phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để ở cạnh một người sạch sẽ, cẩn thận quá mức, cả ngày yên lặng không nói câu nào đâu.

Nhưng Euiwoong không biết tin nhắn Hanbin gửi cho Bonhyuk và câu trả lời từ hắn năm đó, cũng chẳng biết bố anh đã đổ vào công ty giải trí nhà họ Koo bao nhiêu tiền. Những gì hắn làm cho anh hiện tại, những yêu thương tỏ bày trước mặt mọi người, có lẽ chỉ là cách hắn đang trả nợ anh và bố anh đã giúp hắn ngồi lên chiếc ghế ngày hôm nay.

Con người Bonhyuk là thế, thông minh, sòng phẳng. Vậy nên, anh phải tìm cách tự cứu lấy mình, không, là tự giữ lại cho mình chút danh dự trước khi hắn nói kết thúc trước.

Anh đã lụy hắn từng đó năm rồi, hãy để anh được một lần ngẩng cao đầu bước khỏi vũng lầy này đi.

Hanbin uống say mèm, chẳng biết Euiwoong gọi Bonhyuk đến đón mình lúc nào. Đầu anh quay vòng, nhắm mắt nghe chung quanh nhiễu loạn, mở mắt ra thấy mọi vật chao đảo.

- Anh khát không?

Bonhyuk nằm sát bên, ôn tồn hỏi. Hanbin chớp mắt mấy lần, rốt cuộc cũng định hình được mình đang nằm gối đầu lên tay hắn. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, Bonhyuk đặt vào tay anh ly nước lấy từ mặt chiếc tủ gỗ đặt kế bên, không hỏi lý do vì sao anh lại say đến không biết gì như thế.

Hanbin chăm chú nhìn ly nước trong suốt như năm đó nhìn chiếc bình thủy tinh trong phòng nhạc, mãi không chạm môi. Phải đến khi Bonhyuk hơi mỉm cười, giục anh mau uống rồi ngủ tiếp, Hanbin mới chậm rãi lên tiếng

- Chúng ta chia tay đi.

Nụ cười trên mặt Bonhyuk đông cứng. Hanbin không dám nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh, thở hắt một hơi rồi nói tiếp.

- Ngày mai anh sẽ chuyển ra khỏi đây. Dọn dẹp xong anh trả chìa khóa cho em.

Bonhyuk cúi đầu, khẽ nhếch môi. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ xoa đầu anh rồi xỏ dép bước xuống giường.

- Anh giận vì em vào phòng ngủ cùng anh đúng không? Để em ra ngoài.

- Hyuk!

Mặc cho cổ họng khản đặc, rát buốt vì khát, Hanbin gầm lớn. Nhưng đổi lại vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh của Bonhyuk cùng nụ cười công nghiệp trăm kiểu như một.

- Uống nước đi, đừng để hại cổ họng.

- Hyuk, anh đang thực hiện lời hứa giữa chúng ta. Anh trả tự do cho em.

Hắn hơi khựng lại rồi sập mạnh cửa phòng. Hanbin run lên, nghe như trái tim mình bị cánh cửa kia đập nát thành hàng ngàn mảnh vụn, đâm vào lồng ngực, nhói từng cơn.

---


Xin lỗi nếu những thứ mình viết ra làm các cậu downmood, nhưng nếu các cậu theo truyện của mình thì phải chuẩn bị một trái tim khoẻ mạnh đấy nhé 🥹 dù là đến cuối cùng nó vẫn HE

Bonbin | Monologue | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ