Giờ nhớ lại, Hanbin nhận ra mình không có quá nhiều kỉ niệm về thời học cấp ba. Ngoài hội thi năm ấy anh chân ướt chân ráo bước vào trường, thì hầu như mọi thứ trôi qua nhạt nhòa, tản mác và yên lặng.
Anh vẫn không có bạn, vẫn trả lời những câu hỏi chán ngắt từ Euiwoong bằng những cái gật lắc, đôi khi mỉm cười, đôi khi lơ đễnh. Thỉ thoảng lắm anh mới đáp lời. Mỗi lần như thế, trên mặt Euiwoong như viết rõ: "Tôi đã đạt được thành tựu lớn trong đời."
Anh vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn sang lớp học đối diện cách cái sân lỡ cỡ, vẫn tranh thủ đi dọc hành lang chữ U vào mỗi giờ ra chơi, vừa đi vừa cố lướt ngang người ấy, vẫn đeo ba lô ngả người về lan can trông ai kia tan trường. Tất cả dường như trở thành thói quen, thứ thói quen vô bổ với mọi người nhưng không vô nghĩa với anh.
Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ giống như tất cả các chàng trai mười tám tuổi khác, sẽ rời khỏi mái trường này và đi tiếp đoạn đường tương lai của mình ở một nơi nào đó. Tương lai gần hay xa, lâu hay mau, anh nào liệu được. Mà anh chỉ biết, nếu anh đã chọn cách yên lặng dõi theo người ta, thì trong một năm này, cứ cố gắng giữ lại tất cả những nói cười, những yên lặng, những sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn. Càng nhiều càng tốt.
"Ra chơi gặp em được không? Em là Hyuk."
Tất cả thói quen ấy chỉ chấm dứt vào buổi chiều trời chẳng hanh chút nắng năm đó, cả hai cùng đứng trên ban công thư viện, nghe hơi nước nặng trĩu lạnh tê thấm qua lớp áo đồng phục.
- Sau này anh muốn làm gì?
Hạ sang rồi, mưa cũng tới, từng cơn từng cơn xám ngắt cứ thế át đi nắng chiều vàng ruộm, khiến chuyện dài phía trước căn phòng thơm mùi sách mãi ủ ê.
Hắn hỏi anh những điều vừa vi mô vừa vĩ mô, về chuyện tương lai, về chuyện âm nhạc, về cả chuyện người trẻ cần sớm biết mình giỏi cái gì, có lợi thế ở đâu và nên đi theo hướng nào. Anh nắm hờ lan can sắt ướt đẫm nước mưa, thấy từng giọt từng giọt trong suốt chảy trên tay, cả người mênh mang như trôi trên biển mây cuồn cuộn phía xa.
Anh thích nghe giọng Bonhyuk lắm, cái chất giọng tình tứ ấy. Nhưng hôm nay thì không.
Cuối cùng tấm danh thiếp cũng được lấy ra từ túi áo, Bonhyuk ngỏ lời mời anh trở thành thực tập sinh. Hắn đảm bảo anh không cần phải tham gia vòng thử giọng hay nộp hồ sơ đăng kí gì cả, chỉ cần tới và luyện tập, chưa tới một năm sau anh sẽ được đứng trên sân khấu riêng.
Hanbin hơi mỉm cười, nhận lấy tấm danh thiếp sau khi lau sạch bàn tay sũng nước, xin phép sẽ suy nghĩ thêm.
Anh còn tưởng cả cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ phải nói những câu khách sáo đến ngượng miệng như thế cùng Bonhyuk, cũng nghĩ sẽ chẳng có lần thứ hai được thấy hắn cười với một mình mình. Đột nhiên lòng anh vẩn chút đắng. Vừa đắng vừa lạnh.
.
Hanbin ngồi trong vườn nhà, hai chân đong đưa xích kêu đu cót két, cố không nhìn tới màn hình điện thoại sáng lập lòe với tin nhắn đang gõ dở.
"Ngày mai anh trở thành thực tập sinh..."
Bonhyuk biết được bao nhiêu điều về Hanbin? Sau tất cả những gì xảy ra với anh, hắn không sợ dư luận sẽ công kích sao? Hay công ty giải trí nhà hắn cần bố anh đầu tư vào hạng mục nào? Hắn phải bước ra đời và tranh giành với anh em trong nhà sớm như vậy?
Ở thời điểm này tài năng là thứ có thể đào tạo, nhan sắc là thứ có thể cải thiện, Bonhyuk tìm tới anh vì ngón đàn, vì khuôn mặt, hay trên hết là vì gia thế phía sau? Điều này anh không tự trả lời được.
Đi qua những ngày bạc đến buốt lòng sớm hơn người khác, nên dù tính tình anh có chậm chạp cách mấy, tuổi đời còn nhỏ, bị cho là vô ưu vô lo, nhưng anh đã hiểu được trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Nói dễ nghe thì có khi anh sẽ trở thành cầu nối cho hai nhà đầu tư qua lại, còn không, anh sẽ trở thành bàn đạp của Bonhyuk, là quân cờ giúp hắn đạt danh lợi phía sau tấm rèm sân khấu.
Nhưng anh yêu Bonhyuk. Vì yêu nên không dám hỏi thẳng, vì yêu nên mình sẽ tổn thương khi chính tai nghe được, vì yêu nên lòng muốn giúp hắn toại nguyện.
Ngốc nhỉ. Anh gặp người ta chẳng được mấy lần, nói chuyện chẳng được mấy câu, mà phát điên tới mức muốn gạt đi cảm giác rợn gáy khi đứng trước nhiều người, chấp nhận luyện tập cực khổ, thậm chí sẽ phải học cách "chia sẻ" cuộc sống riêng tư.
Chỉ vì trót yêu nụ cười trên cầu thang năm ấy. Chỉ vì trót muốn vỗ về giọng hát ấy.
Hanbin nghe điện thoại trên bàn đá rung lên từng đợt, nhắm mắt thở một hơi thật dài. Anh đọc hết một lượt rồi quay lại đối chiếu với tin nhắn của Hyeongseop sau hội thi hôm ấy. Anh không biết nên khen thằng bạn thân của mình thông minh tài giỏi hay nên tự cười bản thân chỉ biết tò mò những chuyện khiến mình đau lòng.
Nếu mục đích Bonhyuk tìm anh lớn hơn mục đích tìm người tài, anh cũng có quyền cần Bonhyuk nhiều hơn cần một ông chủ, đúng chứ?
"Ngày mai anh trở thành thực tập sinh..."
"... thì em sẽ trở thành bạn trai anh chứ?"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Monologue | Shortfic
DragosteĐiều duy nhất khiến anh chạy như điên trên con đường nổi tiếng này, chính là Koo Bonhyuk. Anh yêu Bonhyuk, yêu rất nhiều, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên cầu thang. Khi ấy trời dần chuyển đông, hắn mặc áo len đồng phục không tay màu xanh đen...