🐰🐿

292 31 15
                                    

Lần đầu gã gặp cậu là vào một đêm tuyết trắng xoá.

Gió tháng 1 lành lạnh, len lỏi xuyên qua lớp áo, thấm vào cơ thể gầy gò của gã. Gã là chàng nghệ sĩ, ngày ngày ôm cây guitar ngồi ở góc phố nhỏ. Paris hoa lệ không có nổi một chỗ cho gã dung thân. Đàn và hát chỉ giúp cho gã kiếm được vài đồng bạc. Đôi khi còn không có đủ mua thức ăn cho ba chú mèo chứ huống chi là gã.

Gã vốn không phải người Pháp, lại càng không biết tiếng Pháp. Gã bị người ta lừa rồi bán sang đây. Gã cũng không có cách nào liên lạc được với người thân vì vốn dĩ gã làm gì có gia đình? Gã không có nhà, ngày ngày qua đêm trên băng ghế người ta đặt ở ven đường. Bán hết những thứ có giá trị trên người, gã mua được một cây guitar và một cuốn từ điển. Hằng ngày, gã ngồi ở góc phố hát kiếm sống. Từ khi nhặt được ba chú mèo, gã liền dành chút hơi ấm từ chiếc áo mỏng duy nhất cho tụi nhỏ, còn chính mình thì hứng chịu cái lạnh thấu xương.

Cuộc sống của gã tạm bợ thế đấy, nhưng gã vẫn sống đó thôi. Mặc cho gió cứa lên người gã từng đường sắc lẹm, mặc cho cái bụng trống rỗng để lại cơn đau vào những ngày tiền không đủ ăn,... Gã vẫn sống. Không tha thiết, không mãnh liệt nhưng gã sẽ sống cho đến khi thần chết lấy đi hơi thở cuối cùng của gã, đẩy gã vào giấc ngủ vĩnh hằng. Gã sẽ không hối tiếc mà từ biệt cuộc sống, tạm biệt những ngày tháng nơi góc phố.

Còn cậu? Một cậu du học sinh trẻ tuổi. Cậu tài năng và rực rỡ ở tuổi đôi mươi. Nhưng rồi cậu từ bỏ tất cả, làm một người cô độc ở đất Pháp xa lạ. Cậu bỏ việc học, bỏ dở những ước mơ mà cậu muốn chạm tới.

Ngày ấy, cậu tìm thấy gã. Gã cứ ngỡ cậu là mặt trời.

Như thường lệ, gã ngồi xuống nền đất đầy tuyết, bắt đầu chơi những giai điệu nhẹ nhàng. Soongie, Doongie, Dori- ba chú mèo nhỏ chui tọt vào lòng gã, nhắm mắt ngủ. Người qua đường tốt bụng đôi khi sẽ cho gã vài franc, nhiêu đấy chắc cũng đủ sống.

Jisung đang đi loanh quanh thì chợt dừng lại bởi tiếng đàn guitar. Cậu nhớ trước đây mình cũng rất thích chơi đàn, nhưng vì học mà đã bỏ lâu rồi. Đứng đấy một hồi, Jisung đưa tay vào túi áo, lấy ra tất cả số tiền trong đó đưa cho gã.

"N-này cậu, tôi không nhận được." Gã thấy thế thì liền từ chối, câu từ vụng về, lộn xộn.
"Đưa tôi chơi một bài." Jisung nhìn vào cây đàn, đợi câu trả lời từ gã. Cậu biết gã là người đồng hương với cậu. Cách phát âm của gã đậm chất người Hàn, không lẫn vào đâu được.

Gã thấy cậu kiên quyết như thế thì đành giao cây guitar cho cậu. Jisung nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh gã. Cậu chơi một bài tình ca, gã nghĩ thế. Mặc dù cậu đánh sai hợp âm, ngón tay cũng không điêu luyện nhưng gã chắc chắn rằng, trước đây cậu là một dân chơi đàn thực thụ. Giai điệu cậu chơi có chút buồn bã, rối rắm nhưng lại chạm đến trái tim cằn cỗi của gã, lấn át mớ âm thanh hỗn tạp ngoài kia.

Gã yên lặng nhìn cậu chơi từ đầu đến cuối. Nghĩ lại thì cậu rất đẹp, nếu bỏ cái vẻ mặt ủ rũ kia. Gã ngắm từ ánh mắt vô hồn đến đôi môi khô, rồi đến đôi tay hằn đầy vết sẹo của cậu. Cũng không khá hơn gã là bao.

minsung-paris tháng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ