Trăng

672 37 5
                                    

Trăng tròn thường là những đêm rất lãng mạn, đúng không? Jang Se Mi vừa nhâm nhi ly vang đỏ, vừa ngắm nhìn vầng sáng bạc lấp lánh. Đúng vậy, rất lãng mạn. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và Chi Kang. Năm ngoái, anh ấy đã đặt tiệc ở nhà hàng, gia đình ba người rất vui vẻ. Năm kia thì họ có chuyến du lịch hai ngày một đêm ở Jeju, vì cô đã nói cô muốn đổi không khí. Năm trước đó, hai người đi Dubai tận hưởng không gian riêng tư. Còn năm trước đó nữa, họ đã đi Grand Canyon. Họ đã đi cùng với gia đình, cùng với người ấy. Lần đó, là ngày kỷ niệm hạnh phúc nhất của cô.

Nhưng còn năm nay thì sao? Chẳng có sao cả. Jang Se Mi đã kết thúc cuộc hôn nhân không thoải mái này, đơn phương, bằng lời tỏ tình vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi, cũng là người cô yêu.

Dan Chi Kang sau đêm đó rất lảng tránh cô. Baek Do Yi cũng vậy. Hình như tất cả mọi người đều né cô như né tà. Tại sao chứ? Một người phụ nữ yêu một người phụ nữ thì có gì sai? Hay bọn họ thật sự nghĩ rằng, vấn đề là do cô bị điên? Không. Jang Se Mi hiểu rất rõ. Gia đình này có mối liên kết sâu sắc giữa các thành viên. Họ không nhắc đến là bởi vì họ tin lời cô nói. Họ muốn giảm tránh hậu quả. Nói dễ hiểu hơn, họ mong Jang Se Mi tiếp tục chịu đựng, hoặc từ bỏ tình cảm của mình. Chỉ có như vậy, cả nhà mới có thể trở về bình thường được.

Nhấp một ngụm vang, Jang Se Mi bất giác thở hắt ra. Giảm bớt áp lực dồn nén trong lồng ngực. Cô không hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Nhẹ nhõm? Đau đớn? Hối hận? Hay tức giận? Cô không biết. Cũng không muốn nghĩ nữa. Se Mi chầm chầm dốc hết ly này đến ly khác. Chai vang đỏ thẫm cạn dần...

~

Trăng lên đến đỉnh, lúc này trời đêm đẹp nhất, cũng là thời gian giữa khuya rồi. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, dai dẳng suốt năm phút không dứt. Buộc người phụ nữ xinh đẹp đang say giấc phải thức dậy. Trong sự khó chịu, Baek Do Yi mệt mỏi bước xuống giường, tay mở điện thoại kiểm tra, màn hình vụt sáng con số 12:20. Do Yi thở dài, cô chỉ vừa chợp mắt khoảng nửa tiếng. Cuộc gặp mặt với chủ tịch Park lâu hơn dự định, nên cô đã về muộn. Người giúp việc hôm nay xin nghỉ phép, chỉ có một mình cô ở nhà. Vậy nên, dù rất không muốn, Baek Do Yi vẫn phải lười biếng tiến ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ nâu vừa hé, vị khách không mời bên ngoài đã đổ nhào vào Baek Do Yi. Cô theo phản xạ hất người kia ra. Ánh trăng nhàn nhạt soi sáng gương mặt ửng hồng của kẻ đó. Baek Do Yi hơi cau mày.

"Mẹ Duen Myeong?"

Chưa kịp hỏi câu thứ hai, Jang Se Mi đã toe toét cười với cô.

"Mẹ, tối nay con ở cùng với mẹ nhé.."

Nàng ta vừa nói vừa loạng choạng đi vào nhà. Baek Do Yi cũng không cản lại, chỉ khó hiểu mà né đường cho con dâu. Đóng cửa an toàn rồi, Do Yi mới quay sang người phụ nữ say khướt phía sau. Đập vào mắt cô là hình ảnh Jang Se Mi đang tựa đầu vào tủ gỗ, dáng nửa nằm nửa ngồi. Khỏi phải nói cũng biết, nàng ta vừa tự ngã xuống đây.

Baek Do Yi lắc đầu chán nản. Một tiếng trước, chính cô cũng là người say cần được chăm sóc. Sao giờ trở thành cô phải chăm sóc cho kẻ khác rồi. Do Yi choàng tay của Se Mi qua vai mình rồi đỡ nàng ta vào sofa phòng khách. Ổn định xong xuôi, cô bật điện thoại gọi cho cậu con trai quý hóa. Định bụng kêu nó đến đón vợ về thì bất ngờ đầu bên kia tắt máy. Làm sao vậy? Hai đứa nó cãi nhau à? Mẹ gọi cũng không nghe. Con với chả cái. Chẳng phép tắc gì cả.

Baek Do Yi và những chiếc oneshot vô triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ