Gió trên đồi (1/2)

542 26 24
                                    

Ha.

Baek Do Yi choàng tỉnh vì cảm giác khô nóng khó chịu. Cô điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Kỳ lạ. Bây giờ là tháng bảy, trời vào thu rồi. Seoul sẽ không nóng bức như thế chứ. Nhớ lại sáng hôm qua tham gia hội văn hóa bị tạt nước vài lần, Do Yi thở dài. Chắc là phơi gió nửa ngày khiến cô bị sốt rồi. Vừa nghĩ vừa định kiểm tra thân nhiệt, Do Yi chợt phát hiện cổ tay bị vướng thứ gì đấy. Cô gượng dậy, muốn quan sát tổng thể người mình. Nhưng trước đó, một điều khác thường thu hút sự chú ý của Baek Do Yi.

Chiếc rèm cửa vàng nhạt phất phơ theo làn gió. Thấp thoáng phía sau là ô cửa sổ bằng gỗ. Ánh trăng từ đó soi vào phòng. Bên ngoài có vài tán thông xen xen.

Khung cảnh này. Không phải nhà của cô.

Trời không mưa, nhưng Baek Do Yi nghe thấy một tiếng sấm đánh rầm bên tai.

Đây là đâu?

Baek Do Yi bất giác thở dốc. Cảm giác hoang mang dội vào cơn khô nóng, khiến cô không thể khống chế nhịp tim nữa. Mắt dần thích nghi với bóng tối âm u, tiếng sấm thứ hai nổ vang trong đầu Do Yi.

Tay và chân cô bị quấn vào một đoạn dây thừng. Chúng cố định ở bốn góc của chiếc giường mà cô đang nằm.

Chuyện gì vậy?

Baek Do Yi đông cứng trong vài giây. Cái đầu nhạy bén của cô như bị quá tải bởi những hình ảnh được thu vào mắt. Chợt cô hất đầu về sau, thanh quản ngân lên một âm đau đớn. Do Yi ngã vật xuống tấm nệm mềm. Cảm giác nóng ran cồn cào cả người khiến cô như bị tê liệt.

Ha.

Sống đến từng tuổi này, Baek Do Yi chưa từng nghĩ, có một ngày bản thân sẽ rơi vào loại tình huống trong phim: bị bắt cóc.

Cô không phải là người quá đa nghi. Nhưng Baek Do Yi tự tin bản thân chưa bao giờ ngu ngốc đến mức để mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Điều đó có nghĩa, dù là bất cứ kẻ nào mang cô đến đây. Baek Do Yi nhất định có quen biết. Không. Chắc chắn rất thân thuộc mới đúng.

Vì điểm yếu duy nhất của cô là khi ở bên cạnh người thân cận, sẽ vô thức mà buông bỏ phòng bị.

Nhắm nghiền đôi mắt đang mờ đi, Do Yi không chịu được mà thở hắt ra. Sự thiêu đốt đến cùng cực biến thành cơn đau quặn thắt từng hồi. Nó làm đầu óc cô mê man. Baek Do Yi không thể suy nghĩ tiếp nữa. Cô không thể phân tích tình huống. Cũng không thể nhớ được chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân gì khiến cô rơi vào tình cảnh này.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề mang theo chút thanh âm yếu ớt của Do Yi.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng. Jang Se Mi bước vào căn phòng quen thuộc. Đây là căn cứ bí mật của cô. Nơi mà Se Mi sẽ đến mỗi lúc cần sự yên tĩnh. Một căn nhà trên đồi, cô đã mua nó lúc đi khảo sát cảnh quay ở Busan. Có thể xem là căn biệt thự nhỏ vậy. Bán kính một cây số xung quanh, chỉ có nơi này là ngọn đèn sáng duy nhất. Se Mi luôn cảm thấy an toàn và tràn đầy sinh lực khi đến đây.

Chầm chậm bước đến chiếc giường đơn độc giữa căn phòng. Jang Se Mi ngồi xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Baek Do Yi và những chiếc oneshot vô triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ