Ngày Giông Bão

1.1K 7 0
                                    

Một con bão mang tên Talim đang đổ bộ vào quốc gia trong 2 qua, thời tiết bắt đầu mưa liên tục không ngừng. Trên những đoạn đường vắng bóng xe hai bánh hẳn, chiếc BMW trắng được dịp phóng như bay trong cơn mưa. Từ sau buổi thác loạn trên vùng cao nguyên ấy, Tân trở nên bị ám ảnh tâm lý, cậu ít nói và trầm tính hẳn. Tuy nhiên vụ việc vẫn chưa đến tai của hai ông già. Mà nếu có, thì có thể các bạn sẽ khó tưởng tượng ra phản ứng cả hai phụ huynh khi biết được chuyện này. Hắn cũng thường xuyên qua phòng Tân xem tình hình. Nhưng ngoài chuyện ăn uống ra thì Tân không trò chuyện với bất kỳ ai, cậu tự nhốt trong căn phòng tại nhà hắn. Vào mỗi buổi tối, hắn chỉ đứng bên ngoài cánh cửa, gõ ba tiếng rồi đứng đợi âm thanh nào đó trong phòng phản ứng, nếu không thì hắn cũng trở về phòng của mình ngay sau đó.

Tất nhiên căn phòng nào trong căn nhà hắn mà không có máy quay giám sát. Chỉ là nó quá khó để có thể nhận ra. Trên màn hình máy tính hiện rõ khung cảnh Tân nằm co ro trong tấm chăn trùm kín toàn thân. So với hình ảnh gần nhất mà hắn quan sát thì có chút thay đổi. Tuy căn nhà xây phong cách hiện đại nhưng chỉ có Tuấn là quản gia duy nhất trong nhà và Phát là tài xế riêng của hắn, ngoài ra thì không có bất kỳ ai nữa. Nếu cần tu sửa hay chắm sóc cây cảnh thì sẽ cho người tới làm những việc đó, hoặc Tuấn có thể thụ lý nếu anh có khả năng.

Ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, hắn bắt đầu nhìn thấy có sự thay đổi trong khung hình. Tân lật mở tấm chăn ra và ngồi dậy, thả hai chân xuống giường và ngồi đó. Cơ thể cởi trần và chiếc quần ngủ với những xọc xanh da trời. Hắn chồm dậy và nhìn chằm chằm thật kỹ màn hình chờ xem điều gì xảy ra. Lúc này Tân bắt đầu đứng dậy, cởi bỏ chiếc quần và bước thẳng vào phòng tắm. Hắn đưa mắt sang khung hình kế bên và có thể thấy Tân đang đứng nhìn chằm chằm vào gương. Cậu cứ đứng đó một lúc, đoạn cậu xoay lại vì nhìn lấy lưng của mình. Qua màn hình thì hắn có thể thấy rõ cơ thể trần truồng của Tân đã không còn vết tích gì từ buổi quan hệ tập thể ấy nữa, những vết hằn, vết đỏ đã biến mất hoàn toàn. Thoáng một nụ cười nhẹ nhõng xuất hiện trên khuôn mặt Tân nhưng điều đó hắn không thể thấy. Lúc này Tân di chuyển sang bồn tắm và bắt đầu xả nước, ngầm mình dưới dòng nước ấm từ vòi đổ xuống đầu và chảy thành nhiều hướng khác nhau trên cơ thể rồi tụ lại dưới bồn, mực nước bắt đầu dân cao dần...

Bước ra khỏi bồn sau khi tắm xong, Tân với tay lấy tấm khắn trắng phơi trên thanh kim loại. Nhanh chóng lau khô cơ thể rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đứng ngay cửa phòng tắm có thể thấy khẩu phần ăn tối của ngày hôm nay đã được Tuấn đặt trên bàn gần cửa phòng. Ban đầu thì Tân không ăn gì trong 2 ngày, những ngày tiếp theo thì đói quá cũng phải ăn chút ít để lại sức, dù gì thì ám ảnh tâm lý cũng khó có thể ăn uống bình thường được. Cho đến hôm nay thì cậu đã có thể ăn hết một khẩu phần ăn của một người bình thường, Tân cũng dùng thêm trái cây tráng miệng được Tuấn gọt sẵn đặt trên chiếc đĩa nhỏ. Tuy chỉ quan sát Tân thường xuyên vào khoản thời gian tối, nhưng hắn có thể thấy rõ cơ thể suy nhược của cậu khi ấy chỉ là quá khứ của 6-7 ngày trước. Sau khi dùng xong, Tân tiến đến tủ quần áo và khoác một áo tắm rồi sau đó tiến tới cửa phòng và mở cửa bước ra...

[...]

Buổi chiều hôm nay trời vẫn đang mưa, mặc dù mới có 2:35 chiều nhưng bầu trời đã xám xịt. Tân ngồi trên chiếc ghế tập tạ đa năng, bộ ngực trần với chiếc quần thun thể thao chuyên dụng đã thấm mồ hôi trên cơ thể cậu. Đẩy những bài tập cuối cùng, cậu thả thanh tạ xuống rồi với lấy tấm khăn lau khuôn mặt ướt đẫm của mình. Mặc dù phòng tập thể hình tại nhà của hắn có gắn thiết bị điều hoà nhưng với việc tập luyện cường độ cao, việc đổ mồ hội không phải do nhiệt độ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SLAVE | NÔ LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ