Chương 1: Anh Trai Là Kẻ Điên

11.5K 194 9
                                    

Bố mẹ tôi bị tai nạn mà mất, tôi sống cùng với anh trai. Vào 1 năm trước anh trai đột nhiên thay đổi tính tình, trở thành một người vừa nghiêm khắc vừa kì lạ, kiểm soát tôi đến mức nghẹt thở.

- Anh trai sao anh lại giết người? Không phải đã nói đó chỉ là bạn của em sao.

Từ một năm trước, tôi phát hiện anh trai có bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Anh nhìn tôi một cái rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đó rất kì dị, gương mặt anh trai không có chút biểu cảm chỉ có miệng là cười, đôi mắt vô hồn mở to hết cỡ nhìn tôi, khiến cả người tôi ớn lạnh.

- Anh đã nói em đừng đến gần chúng!

"Chúng" ở đây có nghĩa là những giống đực. Năm đó tôi đem chú mèo nhặt được ở bãi rác về nhà, anh trai chỉ liếc ngang nó rồi giật lấy chú mèo trên tay mà bẻ gãy cổ nó trước mặt tôi, tôi sợ hãi không kìm được nước mắt mà khóc lớn rồi trốn vào phòng run lẩy bẩy.

Anh ta mở cửa phòng liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi. Sống trong ngôi nhà của mình, tôi phải tuân theo các quy tắc để không bị "Anh Trai" giết chết.

Các quy tắc gồm:

- Không được khóa cửa phòng ngủ.

Anh trai hằng đêm đều mở cửa phòng quan sát tôi ngủ.

- Luôn đem theo chiếc nơ đỏ.

Đó là món quà đầu tiên anh trai tặng tôi.

- Đúng giờ về nhà.

Có lần tôi về trễ hơn 30 phút, bạn thân của tôi liền biến mất không dấu vết.

- Sau 10 giờ nhất định phải đi ngủ.

Tôi rất nghe lời, bắt đầu ngủ vào lúc 8 giờ.

- Không được lại gần giống đực.

Đó là điều cuối cùng trong quy tắc, và tôi đã vi phạm quy tắc anh trai đưa ra.
...

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa quen thuộc phát ra, anh trai đến rồi!

- Mở cửa!

Giọng nói lạnh lẽo âm u bên ngoài truyền vào phòng. Tôi run run nắm chặt lấy nắm cửa, gương mặt đẹp trai vô cảm của anh xuất hiện.

- Đến giờ ăn rồi!

Nói rồi anh cười một cái, cái nụ cười quen thuộc đáng sợ.

Trên bàn ăn đã được đặt hai bát cơm, một bát cho anh trai một bát cho tôi, anh bưng ra hai tô canh và dĩa thịt đặt trên bàn.

- Ăn!

Anh trai gắp thức ăn vào miệng ăn ngon lành, tôi đưa muỗng múc lấy miếng canh, một vật tròn tròn trắng trắng kì lạ nằm gọn vào cái muỗng, tôi giật bắn mình làm đổ hai tô canh trên bàn, đó là một con mắt!

Canh đổ ra khắp bàn, tôi nhìn thấy lẫn trong đống thịt còn có một ngón tay người. Tôi hét toáng lên vì sợ, cơ thể không ngừng run lên. Đối diện với sự sợ hãi của tôi, anh trai nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, anh đưa ngón tay kia vào miệng nhai nhồm nhoàm một cách kinh dị, tôi quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin anh trai.

- Đừng giết em! Đừng giết em!

Anh trai chỉ để lại một câu, rồi trở vào phòng.

- Bé hư phải phạt!

Anh lôi ra một chiếc búa lớn, trên búa dính đầy chất lỏng đỏ, chầm chậm tiến đến gần tôi. Anh lôi tôi xuống tầng hầm, nơi nhiều cái xác được giấu ở đó, tôi chống cự vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, tôi vừa khóc lóc vừa cầu xin nhưng anh trai chẳng thèm quan tâm mà càng lôi mạnh tôi xuống.

Cạch!

Âm thâm chiếc cửa tầng hầm đóng lại là lúc tôi tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào cánh mũi làm tôi buồn nôn vô cùng.

Bịch! Bịch!

Âm thanh chiếc búa chém vào cơ thể người, một tiếng hét đau đớn chói tai.

- Aaa...

Anh Trai (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ