Chương 4: Nhật kí

3.8K 132 10
                                    

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết trân, tim cũng hẫng mấy nhịp, hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây.

- Trốn tìm không vui.

Nói rồi anh ta quay người rời đi, tôi bấu chặt tay đến chảy máu, chắc chắn rằng 1 năm trước anh trai tôi đã chết, vậy anh trai trước mặt này là ai? Tôi run rẩy lặt từng trang nhật kí.

- Tôi đã đi xuống xem, sợ rằng sẽ đụng trúng người, nhưng... Tôi chỉ thấy một bóng đen đang từ từ bò đến chỗ tôi, rồi...

Một nửa trang giấy đã bị xé rách từ lúc nào.

- Ngày 9 tháng 7, chúng tôi được người dân cứu trong tình trạng máu me khắp người, may mắn chúng tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, vậy máu me trên người chúng tôi xuất phát từ đâu? Nghĩ đến đó tôi lại nhớ cảnh tượng hôm ấy, thật sự là ác mộng mà.

- Ngày 11 tháng 7, tôi cảm thấy cơ thể thật lạ, nhiều lúc tôi không thể khống chế được hành động của mình, hôm nay mới hồi phục.

-Ngày 17 tháng 7, tôi không nhớ gì cả, hình như trong cơ thể tôi có thêm một người, hắn muốn làm hại cô ấy, phải làm sao đây?

- Ngày 26 tháng 9, hắn muốn đẩy tôi ra khỏi cơ thể!

- HÃY CHẠY KHỎI ĐÂY!

Cuối trang giấy là một dòng chữ màu đỏ sẫm được viết vội, tôi lặt sang các trang khác tìm manh mối anh trai để lại, nhưng tất cả chỉ là những trang trắng, tôi từ từ bò ra khỏi gầm giường, ánh mắt sợ hãi nhìn ra cánh cửa.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực, nhưng lần này tôi nghe thấy tiếng chặt thịt phát ra từ nhà bếp, còn nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của anh trai, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay đang bấu vào da thịt máu không ngừng tuôn ra, nhưng kì lạ thay tôi không hề thấy đau có lẽ nỗi sợ hãi khiến tôi quên mất cảm giác đau đớn.

- Hí hí! hí hí!

Giọng cười từ nhà bếp vọng ra, sau đó tôi nghe thấy tiếng ngân nga, thật quen thuộc, bài hát này tôi đã từng nghe nó ở đâu đó, nhưng kì thực tôi chẳng nhớ là nghe được ở đâu.

- Hí hí!

Anh trai vừa ngân nga vừa cười, điệu cười ghê rợn đến mức tay chân của tôi nổi hết da gà da vịt. Anh trai tiếp tục ngân nga giai điệu bài hát.

- Sao lại làm như vậy!

Bài hát này... Tôi nhớ rồi! 1 năm trước đang trên đường trở về, tôi cãi nhau với anh trai, chúng tôi có tranh chấp với nhau và... Anh trai đã đụng trúng 1 người! Trong nhật kí anh trai nói hắn không phải người, và giờ hắn đang ngân nga lại giai điệu đó...

- Đến giờ ăn rồi!

Trong bóng tối, tôi dường như có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đang phát sáng và nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết có thể, từ từ bước vào nhà bếp.

- Mày phát hiện rồi đúng không!

Giọng nói lanh lảnh như từ cõi chết, nói rồi hắn im lặng, đưa tay sờ vào gương mặt thất thần của tôi.

- Ừ!

Tôi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn mà mỉm cười. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, hắn nghiêng đầu nhìn tôi một cách kì lạ.

- Anh trai! Chúng ta giống nhau!

Phòng bếp bỗng vang lên hai tiếng cười khanh khách.

Anh Trai (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ