Chương 5: Sự Thật

4.1K 141 21
                                    

Tôi tên Trương Tuyết Lan, từ lúc được sinh ra, bố mẹ luôn ghét bỏ tôi, mỗi lần có gì không hài lòng là đánh đập tôi, chỉ vì tôi là con gái. Thật may mắn trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, tôi có một người anh trai luôn bảo vệ mình.

Cho đến khi bố mẹ tôi muốn anh trai gả cho người khác, nói cái gì là phục hưng gia tộc. Hí hí làm sao được cơ chứ, tôi yêu anh trai nhiều như vậy, sao dễ dàng nhường anh cho người phụ nữ khác được, thế là tôi cắt phanh xe của bố mẹ gián tiếp hại họ chết thảm.

1 năm trước, anh trai đã phát hiện ra chính tôi là kẻ chủ mưu giết chết bố mẹ, anh ấy bắt đầu ghét bỏ tôi như cách bố mẹ đã làm, nói tôi là con quỷ dữ, anh trai đeo một chiếc vòng có hình một chiếc nơ đỏ vào cổ tôi nói rằng nó sẽ giám sát tôi mọi lúc mọi nơi. Anh ấy không yên tâm mà hằng đêm đến cửa phòng quan sát tôi ngủ.

Rồi anh trai chuyển tôi đến một căn nhà hoang vắng, hằng ngày nhốt tôi ở tầng hầm. Anh trai đi ngày đến đêm, cho đến một ngày anh dẫn một cô gái về nhà, tôi ganh ghét con ả đến mức muốn giết chết con ả vì cướp anh trai ra khỏi tôi, muốn mổ bụng ra mà nhốt anh trai vào trong, anh ấy chỉ có thể là của tôi. Ông trời có lẽ nghe thấy nguyện vọng của tôi, ngày hôm đó làm thế nào anh trai quên đóng cửa tầng hầm, tôi lẻn ra ngoài cầm dao tiến đến cạnh giường của ả.

Bịch!

Một lực đẩy mạnh từ phía sau đẩy tôi sang một bên, là anh trai! Đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ nhìn tôi, anh ấy mạnh bạo kéo tôi vào trong xe, nói loại quỷ dữ như tôi phải chết không toàn thây. Anh ấy chạy xe vào trong rừng, muốn bỏ tôi ở đấy, trên đường đi không ngừng nguyền rủa tôi.

Rầm!

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy một cái bóng đen đang từ từ bò lại gần tôi, nó cười một cái rồi chui thẳng vào cơ thể anh trai.

Dần dần, anh trai tôi như biến thành một người khác, trở thành cái dáng vẻ mà tôi thích, vì tôi mà giết người, hí hí tôi thích anh trai của bây giờ hơn. Nhưng nếu tôi lộ ra bản tính của mình, anh trai cũng sẽ suy nghĩ rằng tôi là con quỷ dữ mà ghét tôi, vậy nên tôi đã diễn một vở kịch, trở thành một bạch liên hoa luôn sợ hãi những lúc anh trai giết người, những lúc cơ thể tôi không ngừng run rẩy không phải vì sợ, mà là vì tôi hưng phấn đến mức không thể khống chế bản thân, hí hí.

Tôi tìm thấy cuốn nhật kí của anh trai để lại cho con ả đó, không được tôi phải đem giấu nó. Nhưng "anh trai" biết rồi, ngược lại với sự lo lắng của tôi, anh trai này cảm thấy tôi rất thú vị, anh ấy nói rất thích tôi đó nha hí hí.

(End)

Anh Trai (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ