Không thể cứu vãn.

2K 138 65
                                    

Joong Archen.

Tôi về nhà, ngồi ở sofa, đến bản thân tôi còn không biết tại sao mà tôi lại phản bội Dunk nữa.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân thì có tiếng chuông cửa vang lên, tôi mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa, là Nina..

" Anh.. sao nãy giờ em nhắn tin mà anh không trả lời, anh hết yêu em rồi phải không? "

" Anh đang mệt "

" Sao? Anh bệnh hả? "

" Không có, chỉ mệt một chút thôi "

" Mà anh nè.. khi nào thì em mới chính thức được anh công khai với mọi người vậy? Em cứ ở trong bóng tối mãi hả? "

" Chuyện đó.. "

" Anh với thằng Dunk chia tay rồi đúng không? Nếu không dễ gì em được ngồi ở đây "

" Ừm "

" Anh được tự do rồi, có vướng bận gì nữa đâu mà không công khai em với mọi người "

Nhìn sang Nina, tôi bây giờ chẳng có cảm xúc gì với cô ấy, trong đầu tôi bây giờ chỉ có Dunk mà thôi.

" Mình dừng lại đi "

" Cái gì? "

" Anh không muốn tiếp tục với em "

" Anh còn lưu luyến thằng Dunk à? Sao anh bảo anh yêu em mà? "

" Thằng nào ngoại tình mà không nói câu đó với tình nhân, tỉnh lên đi, tôi và cô dừng lại ở đây "

" Anh là thằng tồi, thằng Dunk nó chia tay anh là đúng "

" Cô cút ra khỏi nhà tôi mau "

Cô ấy chửi tôi rồi rời đi. Tồi? tôi đúng là tồi thật nhỉ, Dunk bỏ tôi cũng đúng, ai lại đi yêu một thằng ngoại tình.

~~

Bây giờ là buổi chiều, tôi thật sự không kìm được nỗi nhớ Dunk, khi nãy tôi lên bệnh viện, thấy em ấy tay thì băng bó, người đầy vết thương đang ngủ mê, lòng tôi đau không thể tả, lúc trước, chỉ bị chầy xước một xíu em ấy đã chạy đến mè nheo trong lòng tôi, sao bây giờ em ấy không mè nheo nữa?.

Tôi lấy xe chạy đến bệnh viện, tôi muốn gặp Dunk, muốn nói chuyện với Dunk.

Tôi đã lên tới nơi, đứng trước cửa phòng bệnh của Dunk, Phuwin và Pond đã thấy tôi.

" Mày lên làm cái gì? Tao nói rồi, tao không cho mày vào thăm nó đâu, thằng khốn nạn "

" Phuwin, tao xin mày, cho tao vào gặp Dunk một chút thôi cũng được "

" Không, mày cút đi, mày là thằng phản bội, mày không có quyền vào trong gặp nó "

Tôi quỳ xuống trước mặt Phuwin, bây giờ kêu tôi làm gì tôi cũng làm, miễn được gặp Dunk một chút.

" Joong, điên à, đứng lên đi "

" Để yên. Phuwin, cho tao vào trong gặp Dunk một chút thôi "

" Em, cho nó vào đi, nó quỳ thế người ta đi ngang hiểu lầm gì đấy thì không ổn đâu "

Phuwin không nói gì, nó né sang một bên cho tôi vào trong. Tôi đứng lên, đẩy cửa đi vào.

Tôi thấy Dunk đã thức từ bao giờ, em ấy nhìn ra hướng ban công như tránh né tôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên giường bệnh của Dunk.

" Em.. "

" ... "

" Anh xin lỗi "

Tôi nắm tay Dunk nhưng em ấy giật tay lại.

" Không cần xin lỗi "

" Anh biết anh sai rồi, em đánh anh, chửi anh như nào cũng được, nhưng đừng chia tay được không? "

" Lúc em bảo chia tay anh còn chẳng giữ em lại, giờ anh lại nói vậy? "

" Anh và Nina dừng lại rồi. Không ai thay thế em được, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không, Dunk.. "

" ... "

" Em đừng im lặng được không, em chửi anh đi, em tra hỏi anh đi, anh sẽ khai hết cho em nghe, đừng bỏ anh được không? "

Dunk ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay em ấy ấm áp lắm.

" Đừng khóc nữa. Cứ coi như 4 năm qua em chưa từng xuất hiện đi. Cứ coi như những ngày tháng hạnh phúc của mình chỉ là giấc mơ thôi. Từ nay em sống cuộc đời của em, anh sống cuộc đời của anh "

" Không, đừng mà Dunk, anh xin em, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi mà, đừng bỏ anh mà em ơi "

Tôi ôm Dunk, khóc lớn trong lòng em ấy, tôi không thể tưởng tượng được những ngày tháng không Dunk tôi phải sống như thế nào, tôi đã quen với sự hiện diện của em ấy, nếu trở về nhà không có ai ngồi ở sofa chờ tôi nữa tôi biết làm sao đây?.

Em ấy không đẩy tôi ra, vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, vẫn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi tự hỏi, đây có phải lần cuối cùng mà em ấy xoa đầu tôi, lau nước mắt cho tôi không?.

Lúc này có tiếng mở cửa, chắc là Phuwin và Pond đi vào, tôi nhìn Dunk, đến cuối cùng em ấy vẫn nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho tôi, em ấy chưa từng chửi tôi, chưa từng trách móc tôi, một người như vậy sao tôi lại nỡ làm tổn thương em ấy vậy?.

" Dunk à, mày đói chưa? "

" Đói rồi "

" Thế ăn cháo nhá, vừa đi mua về cho mày nè "

" Ừm, tao cảm ơn "

" Còn anh về đi, đây là lần cuối anh được khóc trong lòng em đấy, lần sau có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên, tại vì em không ở đó ôm anh nữa đâu "

Tôi đứng dậy, thật sự là không thể cứu vãn được nữa à?. Tôi đi ngang thằng Pond, nó vỗ vai tôi.

" Cái giá của sự phản bội đấy Joong à "

--

éc éc, chen đã biết sai rồi, mấy mae đừng chửi chen nữa, tội chen.

mà mấy keo thấy đọc bộ này bị trầm cảm trầm tư quá thì qua bộ PondPhuwin này của nhỏ bạn tui đọc thử nhen, truyện đầu tay của nó, sai sót gì mấy keo góp ý nhẹ nhàng hoi đừng có nặng lời với nó nhe.

mà mấy keo thấy đọc bộ này bị trầm cảm trầm tư quá thì qua bộ PondPhuwin này của nhỏ bạn tui đọc thử nhen, truyện đầu tay của nó, sai sót gì mấy keo góp ý nhẹ nhàng hoi đừng có nặng lời với nó nhe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ JoongDunk ] NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ