Việt Nam ngó nghiêng một hồi, cô bé trầm ngâm đọc dòng tiêu đề:
-Lịch sử Việt...Tân à, hèn chi nãy giờ buồn cười rứa-Việt Nam cười hinh hích- Nên đem cho anh hai chiêm nghiệm, chắc ảnh khoái lắm.
Như thường lệ là thế, cứ có cái gì buồn cười là cô bé sẽ đem cho anh hai mình xem chung chơi.
Xem xong anh bình luận
- Chà, gớm dữ hè, thằng ni nớ kiếm mô ra urani mà đòi làm vũ khí hạt nhân? Chà, 200 quân cơ à, gớm rứa, mà thằng ni nhân chi kiểu răng mà lên nghìn người dữ rứa. - Anh dừng lại- Sao mi lại đưa cho tau xem cái ni?
-Ý anh là răng?- Việt Nam nhìn anh, khó hiểu. Có bao giờ anh cô khó chịu vì những điều này đâu ta? Việc làm này của cô xưa nay là bình thường mà, anh nào có khó chịu khi cô khoe anh?
- Ý anh là... à, mà chú mi giỏi Văn không?
- Ờm...cũng giỏi, sao vậy?
- Mau lên, viết thành chương cái này rồi đem đi đăng "tuổi trẻ cười" đi, đưa anh làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện tào lao của con tác giả
Humorvô truyện thì biết Tốt nhất cứ gọi mình là Vivianie vì đó là tên gốc Ảnh bìa là của toi, cấm mang đi đâu à