Chap 2: Gặp lại "cậu ấy"

1 0 0
                                    

9:00 AM, 2019

Tại trường đại học, lễ khai giảng

- Cậu, cậu có phải là Triết Minh...

(Triết Minh cười nhẹ)

- Mới qua mấy năm không không lẽ cậu quên tớ rồi sao

- Không phải, mình có hơi bất ngờ chút thôi

- À túi đồ của cậu đây

- Cảm ơn ...

- Lâu rồi không gặp, cậu có hơi lạnh nhạt với mình đó

(Băng Thanh ngập ngừng)

- Triết Minh, cậu về từ khi nào thế?

- Mới tháng trước thôi

- Vậy cậu sẽ ở lại luôn hay sẽ quay về Mỹ?

- Mình...

(Tiếng gọi của Viên Hân từ xa như đã ngắt lời Triết Minh)

- Tới tiết mục thứ 8 rồi Thanh Thanh

- Mình tới liền đây

- Umm, mình phải đi đây

- Vậy cậu qua đó đi, kẻo trễ

- Umm, bai bai

- À mà... chiếc váy trắng này rất hợp với cậu đó

(Triết Minh vừa nói vừa cười gian)

(Băng Thanh không trả lời, ngại ngùng quay người rời đi)

(Triết Minh nói vọng theo)

- Mình sẽ liên lạc với cậu sau

(Băng Thanh quay lại vị trí chuẩn bị lên tặng quà cho tiết mục thứ 8)

- Băng Thanh, cậu không khoẻ hả, mặt cậu hơi đỏ đó

(Băng Thanh đặt tay lên má, lúng túng)

- Mình khoẻ mà, chắc do mình mới chạy vội lại đây thôi...

11:00 AM, 2019

Tại nhà Băng Thanh

(Ba đang ngồi đọc báo ở sofa, Băng Thanh vừa về tới nhà liền chạy tới)

- Baaaaa

- Ây ya từ từ thôi, con gái lớn rồi

- Con có chuyện muốn hỏi ạ

- Nói đi con gái

- Sao ba biết cậu ấy mà gửi túi quà cho con ạ?

- Cậu nhóc đó, ba vừa đến trường, chuẩn bị mang đến cho con thì cậu ấy lại gần và chào ba, còn hỏi ba có phải là ba của Thanh Thanh nhà mình không?

- Rồi sao nữa ạ ...

- Vừa lúc đó, ba có một cuộc gọi từ công ty, nên tiện tay nhờ cậu nhóc đó mang vào cho con

- Ra và vậy ạ, nhưng mà, sao ba lại cho người khác số điện thoại của con dễ thế TT

- Số điện thoại?

- Dạ, cậu ấy gọi cho con mà

- Lạ thật, con không quen cậu nhóc đó sao? Cậu ta nói, cậu ta biết con đang ở đâu và có thể mang đến giúp

Vậy là, cậu ấy chưa từng xoá số của mình...

- Con chưa trả lời ba, con không quen biết cậu nhóc đó sao

- Dạ, chỉ là một người bạn cũ

(Băng Thanh vừa nói vừa chạy thật nhanh lên phòng)

(Băng Thanh vừa lên đến phòng, âm thanh báo tin nhắn vừa đến)

- Băng Thanh, là tớ, Triết Minh!

(Băng Thanh đang suy nghĩ đắn đó, chưa biết nên trả lời thế nào)

- Cuối tuần này người thân tớ có một cuộc thi đấu ở trường, cậu có muốn đến xem một chút không?

Hả thi đấu, tại sao lại rủ mình chứ?

- Cuối tuần này, mình phải trực rồi

- Qua xem một chút thôi, không sao đâu, dù sao cuối tuần cũng không đông người lắm

(Chưa thấy Băng Thanh trả lời, Triết Minh nhắn thêm)

- Không sao đâu, cùng lắm mình sẽ nhờ người trực giúp cậu

- Khó khăn lắm mới gặp lại cậu, đồng ý nha Băng Thanh

(Băng Thanh do dự, nhưng cũng vì sự nhiệt tình của Triết Minh mà đồng ý)

- Mình, mình sẽ đến

- Được, vậy hẹn cậu cuối tuần nhé!

- Mình sẽ qua đón cậu

- À, không cần đâu, mình có thể tự đến được

- Đừng ngại, cũng tiện đường mà, mình phải đi học đây, vậy nha, bai bai!

(Băng Thanh nằm bừa ra giường, thắc mắc sao Triết Minh lại muốn mình đến cuộc thi đó đến thế)

- Thôi thôi thôi, không nghĩ nữa, tới bữa đó thì sẽ biết thôi

(Cuộc gọi từ Viên Hân)

- Băng Thanh, nghe rõ trả lời

- Có chuyện gì hả Viên Viên

(Viên Hân nói với giọng háo hức)

- Cuối tuần này, có một trận thi đấu thể thao của đàn anh, cậu đi với tớ nhé, nghe nói rất đẹp trai đó

Hả, cuối tuần, trận thi đấu

- Nhưng mà cuối tuần chúng mình phải trực mà Viên Viên

- Không sao, có thể nhờ các bạn đội B trực giúp

- Cơ hội ngàn năm có 1 đó, đi nha, mình đã mua 2 vé rồi

Thật trùng hợp

- Được rồi, mình đi mà

- Băng Thanh nhà ta là đáng yêu nhất!

Ly trà cam thảo nóng - meiNoteWhere stories live. Discover now