19;

5.6K 389 11
                                    

hai ngày nghỉ cuối pond và phuwin đã quyết định đi biển. đơn giản vì cả hai thích biển. lúc đến nơi thì cũng đã quá trưa, hai người mang hành lí lên khách sạn đã đặt trước. phuwin thoải mái ngã người ra chiếc nệm êm ái sau cả chuyến đi dài. hắn sau khi sắp xếp hành lì của cả hai thì cũng ngồi xuống cạnh em, bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại.

- anh ơi, em đói.

tim hắn như mềm nhũn ra. mỗi khi em dùng cái giọng nũng nịu đó nói chuyện với hắn là hắn liền không thể chịu được. pond khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại.

- để anh gọi bữa trưa cho em.

em nhỏ ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi lại dụi đầu vào cái chăn êm. pond ấn oder vài món ăn ở ipad của khách sạn rồi cũng lăn ra giường ôm lấy em nhỏ vào lòng. phuwin thoải mái dụi dụi vào ngực hắn.

- em là mèo thật đó hả?

- em sẽ cào chít anh!

phuwin đưa hai bàn tay lên làm động tác như con mèo rồi cào nhẹ vào hai bên má hắn sau đó rướn người hôn một cái vào môi. hắn bật cười rồi siết chặt lấy eo em, ép người em sát vào hắn.

pond ôm cả người phuwin rồi ngồi dậy tựa vào đầu giường. em nhỏ ngồi trong lòng cũng ôm chặt lấy cổ hắn. pond kéo em vào một nụ hôn. căn phòng bỗng chốc trở nên ám muội khi thanh âm của môi lưỡi giao nhau dần vang lên. hơi thở cả hai cũng trở nên nặng nề hơn. tay phuwin ở sau gáy hắn khẽ làm loạn. hắn vươn tay vào trong áo em xoa xoa cái eo nhỏ rồi dần đến phần lưng mịn màng.

chiếc áo sơ mi trên người em khẽ bung một cúc áo rồi lệch sang một bên để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh bắt mắt. hắn mút nhẹ lấy đầu lưỡi của em rồi kéo ra một tia lấp lánh. môi hắn di chuyên xuống nơi cần cổ rồi hôn nhẹ lên, sau đó hắn hóp nhẹ hai má trên làn da trắng mịn xuất hiện một dấu vết nổi bật. hô hấp em dần trở nên nặng nề hơn, em cố ý ngửa người ra phía sau một tí để hắn hành động dễ dàng hơn. gương mặt thoát hiện vài vệt đỏ cùng bờ môi đã bị hôn đến sưng tấy làm phuwin càng thêm cuốn hút.

tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm mọi hành động trong căn phòng khựng lại. phuwin đỏ mặt quay sang hướng khác rồi gài lại cúc áo, còn hắn thì nhăn mặt bực bội tiến đến mở cửa. bên ngoài là nhân viên khách sạn mang thức ăn hắn vừa gọi đến. sau khi người nhân viên bày thức ăn lên bàn cho họ xong thì cũng nhanh chóng rời đi. pond tiến đến kéo nhẹ hai chân em về phía mình, phuwin câu lấy cổ hắn rồi cả người em được bế bổng lên, tiến về bàn ăn. trước khi hắn đặt em xuống ghế còn lưu manh bóp nhẹ vào mông em nhỏ một cái.

pond di chuyển đến ghế đối diện em rồi cẩn thận gắp từng miếng qua bát của phuwin. cả hai vui vẻ tận hưởng bữa chiều và ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ ở biển.

-

đến tối phuwin kéo hắn ra bờ biển đi dạo. bờ biển hôm nay bỗng yên bình đến lạ, không còn cái nhộn nhịp như ban trưa giờ đây chỉ còn là những tiếng sóng rì rào.

hai người đi chân trần trên nền cát trắng, từng mảng cát bám vào lòng bàn chân, nhưng em thích cảm giác như thế. cả hai ngồi phịch xuống nền cát để ngắm biển, chẳng quan tâm quần áo có bẩn hay không. phuwin nghiêng đầu tựa vào bờ vai của người bên cạnh. bên tai chỉ còn âm thanh của biển cùng với nhịp đập của con tim. cảm xúc trong em khẽ lay động, chỉ là không ngờ lại có một người yêu thương em nhiều như vậy, không ngờ có một người vẫn chấp nhận ở bên em lâu như vậy. 

người ta nói phải có những vết nứt thì ánh sáng mới có thể rọi vào. trái tim em sau lần đó đã xuất hiện không ít vết nứt, nhưng pond lại giống như ánh dương rực rỡ mang tia nắng tới. giống như cách ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán lá. 

hắn luôn ở bên cạnh em những lúc em cần, những lúc em gục ngã, em yếu đuối nhất. đôi lúc em còn chẳng ngờ thật sự trên đời này lại có một người yêu em nhiều như vậy. như hắn đã cho em thấy người đó thật sự đang tồn tại. 

bàn tay em nắm chặt lấy bàn tay hắn. em quay sang hỏi hắn.

- sao anh lại yêu em nhiều như thế? 

- thì tại yêu thôi, anh cũng chẳng biết lí do nữa. mà cũng chẳng cần lí do gì, anh yêu em vì em là phuwin. 

- thế anh có từng ghét em không? về những chuyện của eric...

hắn chặn môi em bằng một nụ hôn rồi rời ra, hai tay hắn ôm lấy má em, áp trán mình vào trán em. 

- đã là chuyện cũ rồi, anh cũng chưa từng ghét em. ở đây...

hắn bắt lấy tay em đặt lên ngực trái. 

- chỗ này lúc nào cũng hướng về em, lúc nào cũng chỉ rung động với em. và nó yêu em không dừng nên anh chưa từng ghét em, một chút cũng không. 

trong lòng em dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.

- không biết phải nói bao nhiêu cho đủ nhưng mà em yêu anh nhiều lắm.

- anh cũng thế.

hắn ôm chặt lấy em vào lòng. nếu hắn là ánh dương rực rỡ len lỏi qua các vết nứt và sưởi ấm con tim em thì em chính là vầng trăng soi sáng bóng đêm trong hắn.

những ngày có em xuất hiện trong đời, cuộc sống vô vị của hắn dường như trở nên tươi sáng hơn nhiều. nụ cười của em, ánh mắt của em luôn là nguồn động lực của hắn. phuwin là trân quý của đời hắn. 

hắn dắt tay em chạy đến phía biển, khi cảm nhận được làn nước mát chạm vào bàn chân hắn ôm eo nhấc cả người em lên. em nhỏ quấn quít ôm lấy cổ hắn. trên gương mặt thanh tú thoát hiện nụ cười tươi rói. cả hai ngã người xuống, nước văng tung tóe lên. em cảm nhận rõ được vị mặn của nước biển ở khóe môi. em kéo cả mặt hắn đến đặt, đặt môi mình lên môi hắn. nụ hôn mang chút mặn của nước biển. xong cả hai lại nhìn nhau bật cười. 

không cần nói ra, chỉ cần nhìn sâu vào mắt nhau cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương. 

♡♡♡

@phuwintang 

geborgenheit

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

geborgenheit

♡♡♡

geborgenheit: cảm giác an toàn khi ở bên người mình yêu thương. 

end;

pondphuwin | bfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ