Chap 1

1K 39 2
                                    

Cậu ấy yêu tôi, mọi người nói vậy, cậu ấy nói vậy và chính tôi cũng từng nói như vậy. Tôi tin mình là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì mỗi khi vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được tất cả những yêu thương đong đầy trong đôi mắt cậu. Cậu yêu tôi nhiều đến mức tôi cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, còn cậu thì thật rộng lớn , rộng lớn như bầu trời vậy,tưởng như không một bão tố nào có thể xua đuổi cậu khỏi cuộc đời tôi. 


Cậu quá khó khăn để có thể che giấu tình yêu với tôi, còn tôi quá dễ dàng để thờ ơ nó. Không biết từ khi nào đó, hay là ngay từ khi bắt đầu, tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ mất cậu. Tôi để mặc cậu vây quanh mình và thỉnh thoảng đáp trả cậu một chút, mỗi lúc như thế cậu lại vô cùng hạnh phúc, làm những hành động biến thái điên rồ để tôi biết rằng cậu chỉ có một mình tôi, chỉ yêu mình tôi mà thôi. 


Tôi đã không đáp lại cậu quá nhiều , vì trong sâu thẳm, có một tiếng nói luôn thì thầm với tôi rằng , cậu thuộc về tôi, hoàn toàn thuộc về tôi. 


Lúc này, khi tôi đang lạch cạch ngồi nghịch cái DS của mình thì bỗng thấy một vòng tay quen thuộc vòng qua eo, điều ấy từ lâu đã không còn là bất ngờ nhưng nó luôn mang lại một cảm giác dễ chịu, cậu đặt cằm lên vai tôi và bắt đầu khám phá làn da dưới cổ tôi bằng đôi môi của mình. Tôi vẫn tiếp tục với những cái nút bấm, trò chơi của tôi đang đến màn cuối cùng rồi. 


- Yeonie yeonie ~ 


- Hmmm..m 


- Chiều nay tớ đến nhà cậu nhé ~  


- Hmmm..m 


Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, tôi nhấn nút pause rồi đặt chiếc Ds xuống bàn , quay lại đối mặt với cậu. Cậu chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, mong chờ tôi đồng ý. Điều đó khiến tôi có chút mủi lòng... 


- Nhưng chiều nay tớ có việc rồi, tớ không có ở nhà đâu... 


Khuôn mặt cậu thoáng ỉu xìu rồi ngay lập tức đôi mắt lại ánh lên chưa chan hi vọng. 


- Vậy Yeonie để tớ đến nhà nấu bữa tối, rồi khi cậu về mình cùng ăn , nhé nhé, đi mà ~ 


Cậu làm cho tôi không nỡ từ chối cậu một chút nào , vậy là tôi gật đầu đồng ý , trong lòng đầy xáo động. Vì cái việc bận chiều nay của tôi, thực ra không phải là một việc, đó... là một buổi hẹn hò. 


** 


Khi tôi vừa thay xong bộ đồ thì tiếng chuông cửa cất lên , "Yeonie Yeonie ! Tớ đến rồi nè" -tiếng cậu ồn ã vọng vào. Tôi bước ra mở cửa, cậu hiện ra với một loạt túi thịt rau lỉnh kỉnh và nụ cười ngốc nghếch rộng đến mang tai. Tôi tin rằng tim mình đã đập chậm lại khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu. Cậu chạy vào bếp cất chỗ đồ ăn vừa mua và quay trở lại ôm chầm lấy tôi. 


- " Hôm nay Yeonie đẹp quá à~ " 


Cậu dụi đầu vào ngực tôi và hít hà, nhưng tôi khẽ đẩy đầu cậu ra 


- Tớ phải đi rồi  


Cậu miễn cưỡng buông tôi ra nhưng rồi lại làm cái wink thật ngọt, không những thế còn theo chân tôi ra cửa và cố gắng hôn trộm tôi nữa. Tôi bước ra ngoài, cậu ở trên ban công, vẫy tay lia lịa. 


Jungie ngốc, chỉ hôm nay nữa thôi, trái tim của tôi sẽ có câu trả lời.  



** 


Qri bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, chị ấy luôn đẹp, quý phái và thông minh. Tôi ngưỡng mộ chị ấy rất nhiều, yêu mến cũng rất nhiều. Nhưng mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ rõ ràng, hay đúng hơn ,Qri chị ấy chưa bao giờ rõ ràng. 


Tôi biết rằng Qri thích tôi, và cái thích của chị ấy đặc biệt hơn một chữ thích bình thường, và cả tôi nữa, tôi không thể giấu được tôi thích chị ấy, thích rất nhiều. Chúng tôi thật đẹp đôi khi ở bên nhau, cả ngoại hình và cách cảm thụ cuộc sống. Nhưng một thứ nên xuất hiện như tình yêu thì lại quá mập mờ, quá không rõ ràng. Tôi không muốn so sánh Qri với Jungie, nhưng dường như với tôi Qri chỉ như những áng mây trên bầu trời, còn cậu ấy là một cơn mưa.  Tôi đã không thể ngắm nhìn những áng mây lâu hơn, vì mưa đã bao phủ khắp thế giới của tôi rồi. 


Dù vậy , hôm nay tôi đã để Jungie của tôi ở nhà để đi với Qri, chị ấy đã hẹn đi chơi cùng tôi từ hai ngày trước, cách nói của chị ấy rất nghiêm túc, nên tôi đã nghĩ , đây có thể là lúc chị ấy muốn có một sự rõ ràng cho cả hai. Tôi chắc chắn nên đi cùng chị ấy lần này. 


Qri nhấp ngụm cafe và nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, đó là dấu hiệu cho biết chị ấy chuẩn bị nói ra những suy nghĩ trong đầu. Tôi im lặng quấy những viên đá trong ly, dù không biết chị ấy sẽ nói ra điều gì nhưng trong lòng tôi hoàn toàn bình lặng, tôi sẽ đón chờ nó. 


Một tiếng động từ ngoài ô cửa kính phá vỡ không gian của cả hai, tôi nhìn ra ngoài cửa. Là Jungie, cậu đứng đó, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chúng tôi, Tôi cảm thấy như tim mình thắt lại. Phút im lặng , cậu lúng túng cúi xuống nhặt lại những lon nước vừa đánh rơi , tôi vội chạy ra chỗ cậu. 


Cậu đã mua rất nhiều nước hoa quả, cậu cứ ôm vào lòng lon này thì lon khác lại rơi ra . Cách cậu cố gắng nhặt chúng , tránh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi rất đau lòng, cậu cất tiếng run run , giọng khác đi rất nhiều. 


- Tớ ...chỉ là tớ thấy tủ lạnh của Yeonie hết đồ uống rồi...tớ ...không sao đâu, cậu cứ nói chuyện tiếp đi. 


- Jungie... 


Tôi thậm chí đã không thể nói được bất cứ điều gì, khi cậu nhặt được hết những lon nước, cậu đứng dậy nhìn tôi và nhoẻn miệng cười với đôi mắt long lanh, hình bóng tôi trong cậu như vỡ ra từng mảnh. 


- Tớ sẽ đợi Yeonie ở nhà nhé... 


Cậu bước đi về cuối con đường, bóng dáng nhỏ bé của cậu dần lọt thỏm vào khoảng trời đêm. Phút giây ấy tôi ngây ngốc nhìn cậu và một giọt nước mắt vô thức lăn xuống má.  Bầu trời của tôi, chỉ nhỏ bé như vậy thôi... 



(Oneshot) Jungie của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ