Chap 2

686 48 7
                                    

 
...


Những bước chân rơi lại phía sau khi tôi về nhà, tâm trí tôi ngập tràn hình bóng của cậu và câu nói của Qri unnie cứ loang xa mãi...


''Có một điều chị luôn muốn nói với em, trước đây chị không thể nói vì sợ mình không yêu em nhiều như em ấy, nhưng bây giờ chị càng không thể nói, vì em đã yêu em ấy mất rồi. Đừng đánh mất em ấy nhé chị sẽ mãi là người chị tốt của em...''


Tôi bước vào nhà, thật dễ dàng nhận ra sự thay đỗi của nó, quần áo vứt lung tung đã đc cậu đem đi giặt, đồ đạc cũng gọn gàng trở lại, trên bàn cậu bày biện các món ăn của bữa tối, tất cả đều do cậu tự tay làm.


- Yeonie yeonie về rồi !


Cậu bước ra từ phòng bếp với món thịt hầm và chiếc tạp đề tôi thường mặc, cậu đặt tô thịt xuống bàn và nắm tay tôi ngồi xuống, cậu nhìn tôi dịu dàng làm tim tôi kẽ nhói lên khi biết rằng có bao nhiều sự tổn thương đang dấu kím trong đôi mắt kia. Không gian xung quanh như thể bị bao trùm bởi lớp sương mờ. Cậu cất tạp đề rồi ngồi xuống đối diện tôi cười ngượng ngịu...


- Yeon yeon ăn đi...ưkm...hôm nay tớ...xin lỗi


- Tại sao lại xin lỗi ! - Tôi nói như mắng cậu, cảm thấy từng giọt nước mắt vỡ òa trên mi mình, tại sao cậu lại xin lỗi, vì cái gì chứ, người có lỗi là tôi cơ mà, sao không trách tôi...


Cậu vội xua tay, cậu luôn rất sợ tôi sẽ giận. Tôi vẫn xoáy sâu cái nhìn vào cậu, cậu bối rối cuối mặt, cậu nói ngập ngừng, giọng lạc hẵn đi...


- Tớ...tớ xin lỗi vì hôm nay đã phá vỡ cuộc gặp của Yeonie vs Qri-ssi, tớ biết chị ấy...thích cậu...cậu cũng rất thích chị ấy... tớ xin lỗi vì lâu nay đã làm phiền cậu...



Cảm giác đau đớn lan ra toàn cơ thể tôi, tim tôi như thắt lại mỗi lời cậu nói, cậu lấy tay quẹt trộm nước mắt...


- Tớ yêu cậu, nhưng tớ đã nghĩ rằng chỉ cần tớ ở bên cậu... dù cậu có thờ ơ với tớ thì cũng sẽ đợi...nhưng...có lẽ tớ từ bây giờ... tớ không nên làm phiền cậu nữa...tớ sẽ dừng...


Tôi ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, tôn không muốn cậu nói ra điều ấy, chưa bao giờ tôi chủ động hôn cậu, cậu ngỡ ngàng rồi run run đáp trả tôi, mọi chất chứa bấy lâu của tôi như tan vào với cậu. Nụ hôn dừng lại khi cậu  nhẹ nhàng đẩy tôi ra và ôm lấy khuông mặt tôi, ánh mắt cậu ngập tràng hoang mang



- Tại sao hả Jiyeonie... tại sao cậu lại làm như vậy...


- Vì tớ yêu cậu 


Tôi kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn và hoang dại hơn, tôi không bao giờ muốn mất cậu và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để gữi cậu bên mình, tôi sẽ thuộc về cậu bằng cách nguyên sơ nhất, cậu là của tôi, Jungie của tôi!


Tôi yêu cậu, dù không chắc rằng tôi có thể yêu cậu nhiều như cậu yêu tôi, dù không chắc rằng tôi sẽ không vô tình làm cậu đau khổ, nhưng tôi yêu cậu và tôi muốn cậu luôn luôn biết điều đó, JUNGIE CỦA TÔI.....!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Oneshot) Jungie của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ