Tiết học kết thúc sau tiếng chuông reo giải lao, Lý Hoành Nghị ngồi ngã lưng ra ghế khẽ vươn vai lười biếng. Thành thật mà nói trong suốt môn thương mại điện tử cậu chỉ nằm gật gù song lại thiếp đi đến cuối giờ
Giảng đường đông sinh viên như vậy thì làm gì đến lượt con sâu nhớt thây như cậu bị phát hiện đâu chứ.
Lý Hoành Nghị là sinh viên năm hai của trường đại học Tài Chính - Marketing. Nói trắng ra là học để làm tiếp thị mà thôi, nhưng đừng xem thường ngành tiếp thị đó nha, ngày nay tiếp thị hơi bị phổ biến, nếu hoà tan được với ngành này thì học dễ như ăn kẹo
Tự tin vậy thôi chứ đâu ai thích trọn tất cả các môn mà mình học đâu, ví dụ như một thứ rất quan trọng mà tất cả sinh viên đều hướng đến nhưng cậu ghét nhất.
Đó là
Việc Marketing online qua các trang mạng, điều này tựa như biến cậu thành một trong những bậc thầy lừa đảo.
Thế nên đôi khi Lý Hoành Nghị cũng cảm giác thương mại điện tử hơi xa sỉ đối với mình. Lừa đảo ở đây là trong mỗi tiết thực tập khách hàng đều không tin những lời cậu nói chứ không phải cậu đang tập tành làm một tên lừa đảo đâu nhé?
Lý Hoành Nghị chuyển đến thủ đô sống đã lâu, nên khá quen thuộc với nơi này. Gia đình cậu thuộc dạng bình thường, còn là con trai một, và dạo đây cậu vừa kiếm tiền tiêu vặt vừa học hành nên cũng biết tự lập khi sống xa nhà
...
Chuyến xe bus luôn dừng lại đúng giờ và đúng nơi nó thuộc về. Cậu đứng ngay trạm dừng chân trước trường để bắt xe về nhà, cứ nghĩ đơn thuần ở trong đầu là chỉ cần đưa tiền cho lơ xe rồi ngồi ghế. Nào ngờ trong túi Lý Hoành Nghị bỗng nhiên trống không
Cậu đứng ngay đầu xe phía dưới còn xếp hàng dài chờ đợi nên đâm ra họ hơi khó chịu
- Này, không mang tiền à nhóc?
- À...à anh đợi chút ạ...
Tên lơ xe mặt vênh váo có phần hơi gấp gáp nhìn cậu chằm chằm. Lý Hoành Nghị cứ lay hoay mãi mà vẫn không tìm được chút tiền xót lại mặc dù sáng nay cậu rõ ràng đã tiết kiệm chút đỉnh để về nhà, kỳ thực đúng lúc này lại chẳng thấy đâu
- Ê, không mang tiền thì tránh qua để còn tới phiên tôi lên.
- Ừ đấy! Định đứng đó đến bao giờ?
Lý Hoành Nghị bị vài bà cô áo bông hoa hoè bên dưới chỉ trích. Mà trong tình huống này cậu cũng không trách ai được, chỉ trách do bản thân quá hậu đậu mà thôi
- Ai...ai bảo tôi không mang tiền? - Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt rồi chống tay vào cửa xe nói lớn lên để các bà cô nóng tính phía sau nghe thấy
Thoáng thì thầm vài câu với lơ xe giống như mua chuộc
- À này...hôm nay vô ý làm rơi tiền..anh có thể nào..?
- Không thể.
- Này! Em chưa nói xong mà, anh có biết em định nói gì không?
- Cho dù cậu có van xin tôi thì cũng không được, ráng mà lội bộ về nhà đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?
Fanfiction"Dùng ba vía của ta, đổi lấy mạng sống cho người này"