5

42 6 0
                                    

Vậy là đúng hôm thứ bảy,
Lúc 10h30 Doãn Kì đã gọi Hiệu Tích dậy đi chơi thiệc,nhưng vì cuối tuần nên cậu thường ngủ đến 12h trưa có khi là 2h cơ

Giấc ngủ của mình bị thằng bạn thân phá đám,cậu liền ném gối vào anh,"Đm đm giấc ngủ quý giá của ông,lại bị một thằng chỉ được cái cao to phá đám!?!?!?!? Tức chếtttttt"

Doãn Kì cũng không hối cậu dậy mà nhào vô nằm cạnh cậu luôn,"Không dậy thì ngủ tiếp đi,tối đi cũng được dù sao tôi cũng đặt vé cho hai đứa rồi"

Hiệu Tích cũng yên tâm phần nào nhưng có gì đó sai sai,"Thì đm cậu đi về đi tự nhiên chui vô đây nằm"

Anh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu,"Ba mẹ tôi đi hết rồi,không có ai ở nhà với tôi,dù sao cậu cũng ở một mình mà,cho tôi qua chơi đi với hai đứa ở cùng cho an toàn hơn"

Hiệu Tích cũng lười đôi co,nên đạp anh một cái rồi lấy gối chắn ngang,"Thôi mệt quá,làm gì thì làm đừng đụng đến tôi"

Anh nghe thế liền sáng mắt lên nhân cơ hội Tích ngủ say thì vứt cái gối qua một bên,xích gần lại cậu mà ôm cậu vào lòng,không tự chủ được lại biến thái ,"Vờ lờ thơm quá,nhìn thôi đã biết ngon hơn sữa bò mẹ hay bắt uống hồi nhỏ"

Lúc cậu Trịnh dậy cũng là gần 1h trưa,còn Doãn Kì thì ở dưới bếp nấu thì đó thơm phức,cậu ngó qua,thì thấy anh đang nấu ăn

Vl,Doãn Kì mà cũng biết nấu ăn á,tưởng mẹ cậu ấy chỉ cậu ấy mới nấu được thôi

Doãn Kì nghe tiếng động cũng đoán được là cậu họ Trịnh dậy rồi,"Đứng đó nhìn gì,xuống đây ăn nhanh lên nào"

Hiệu Tích nhí nhảnh chạy xuống

Tèn ten, món mì tôm ra lò

"Ủa tôi tưởng cậu nấu gì đó sơn hào hải vị"

"Thì mì tôm vị tôm hùm nướng phô mai nè, cũng sơn hào hải vị đó"

"...."

Hiệu Tích bày ra vẻ mặt khinh bỉ anh, hôm trước còn làm cơm hộp cho cậu ngon quá trời , nhưng thôi thì anh cũng nấu cho cậu ăn nên ăn cho anh vui vậy, một phần cũng vì Tích đói rùi

Ăn xong, cậu đi rửa bát

"Ê cậu là người hay chó mà bám tôi hoài vậy" Tích cộc cằn vì tự nhiên Doãn Kì cứ như cái đuôi nhỏ mà đi theo, cậu đi vệ sinh cũng đòi đi theo dù không cho vào thì vẫn đứng ở ngoài gáng ngó dù chả thấy mịa gì

"Tui là chồng của Trịnh Hiệu Tích nè" Doãn Kì 1 phần đùa 9 phần muốn nó là thật :))

"Không có thằng chồng nào mà nó đứng nhìn vợ mình rửa bát hết á"

Đột nhiên Doãn Kì ôm eo cậu từ sau lưng

"CÁI GÌ VẬY BA"-Hiệu Tích hoảng hồn mà xén làm bể chén, gạt tay Doãn Kì ra

"Thôi với cái thái độ muốn ăn đòn của cậu thì tôi nghĩ tối nay tôi không đi với cậu đâu" Hiệu Tích hậm hực

"Úi thôi bớt giận, để tôi rửa chén cho hén, chứ tối nay không có Tích đi cùng tôi cô đơn lạnh lẽo lắm" - Doãn Kì nói mà không nhịn được cười vì Hiệu Tích giận vậy mà vẫn rất đáng yêu~ còn không quên hun gió cậu một cái rồi mới đổi vị trí với cậu để rửa chén

Hiệu Tích liếc Doãn Kì một cái rồi ra sofa ngồi chơi game, đang chơi được nửa trận thì anh cũng đã rửa chén xong mà qua ngồi cạnh cậu

"Úi dùi chơi gà thế, sao mà chết 10 mạng rồi thế này" Doãn Kì nhìn Hiệu Tích chơi cứ chết đi chết lại, chỉ chỏ mà trêu ghẹo

"Cậu ngon thì vô cân 5 đi, bộ choi giỏi lắm hay gì mà nói tôi" Hiệu Tích đang tập trung chơi nên hận không thể kí đầu tên ngồi cạnh mình một cái

"Ha đơn giản" nói xong anh giật máy cậu, cậu cũng ngó qua mà dòm xem tên này thể hiện thế nào

Và nào ngờ Doãn Kì cân 5 thiệt, xẹt xẹt và đường cơ bản xong bên kia chết queo

"Oa sao mà hay vậy, tôi mới biết cậu chơi giỏi vậy luôn" Hiệu Tích cản thán

"Đơn giản mà, thích thì khi nào chơi cứ alo tôi, tôi gánh tất " Doãn Kì kiêu ngạo khoe với cậu tài nghệ chơi game có 102 của mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ đùa thành thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ