Link fic gốc trong cmt:
___________________________Jisung tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng.
Cậu cẩn thận ngồi dậy, từng thanh gỗ của chiếc ghế băng dưới lòng bàn tay nhắc cậu rằng cậu vừa đánh một giấc bên dưới ban công của một toà nhà. Nhìn lại bản thân mình vừa chợp mắt trên tài sản công đến khi mặt trời lặn, cậu cảm thấy may vì đã không có ai báo chính quyền khi thấy cậu thế này.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông liên tục; cậu nhăn nhó trước tiếng chuông báo vẫn luôn êm dịu mà giờ chỉ khiến đầu cậu muốn nổ tung. Ngước ra phía hồ nước với khuôn mặt cau có (và chưa tỉnh ngủ hẳn để nhìn rõ khung cảnh trước mắt vì trời đã nhá nhem tối), cậu nghe máy bằng chất giọng khàn khàn, "Xin chào?"
"Này, birthday boy," cậu nghe lờ mờ thấy tiếng của Seungmin, "Cậu đâu rồi? Tớ và Changbin hyung đã chờ cậu cả tiếng rồi đấy."
"Thứ nhất, sinh nhật của tớ là hôm qua," Jisung ngưng lại một lúc cho não bộ kịp hoạt động. "Thứ hai, sao cậu lại đợi tớ? Không phải là hôm nay cậu phải đi thăm bố mẹ của Changbin hyung à?"
"Ừ, và bọn tớ về rồi." Seungmin thở dài, "Tớ còn mua đồ ăn Thái trên đường về và đợi cậu đến ăn cùng đây. Bọn tớ nghĩ cậu hẳn là đang ở nhà."
Jisung đưa điện thoại đang kề sát bên tai xuống để nhìn giờ. Còn một lúc nữa là tám giờ đúng. "Chết tiệt, tớ xin lỗi nhé, tớ đang ở công viên suy ngẫm một số việc... và không để ý đã ở đây bao lâu nữa. Mà dù sao thì tớ sẽ sang ngay đây."
"Cậu ổn chứ?"Jisung day day sống mũi như thể làm thế thì cơn đau đầu như búa bổ của cậu sẽ thuyên giảm. "Tới nơi tớ sẽ giải thích sau."
~ * ~ * ~ * ~
"Họ rút lại thư mời nhận việc của em?" Changbin gần như la lên với vài hạt cơm rang bay khỏi miệng. "Chẳng phải là em sẽ làm ở đó- hình như là... trong tuần sau sao?"
Jisung đờ đẫn nhặt con tôm lên khỏi đĩa, trượt ra bàn bằng sức nặng của sự chán nản và cơn đau nửa đầu gộp lại. "Em 'đã' thôi. Là thì quá khứ mới đúng." Cậu từng làm việc ở bộ phận logistic của một công ty warehouse lớn, và khi những gì cậu mong muốn đạt được không còn là nó nữa, cậu tìm được một công việc có vẻ hứa hẹn hơn, sự nghiệp ổn định và trả lương cao hơn công việc hiện tại.
Seungmin nhíu mày, "Khốn nạn thật, chia buồn với cậu. Họ báo cho cậu khi nào vậy?"
"Tớ nhận được thông báo khi cậu ra ngoài, tớ đã khá là hoảng loạn đấy, vậy nên đó là lý do tại sao tớ phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành." Nhưng rồi lại thành chuyến lang thang trong công viên kéo dài cả tiếng. Và thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi gục xuống vì cơn buồn ngủ là bản thân vừa mếu máo vừa cho lũ vịt dưới hồ ăn. (Đương nhiên là cậu sẽ lược bỏ phần này đi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans]Minsung | One sure thing
Fanfic"Vậy là," Minho mở lời, "tôi đoán là cậu tới đây vì để quên thứ gì đó?" Jisung nuốt xuống một ngụm đầy cà phê. "Tôi hẳn đang rất giống một kẻ lập dị vì đột ngột tới đây như vậy." Thứ gì đó đang mách bảo cậu rằng những gì cậu sắp nói sẽ chỉ khiến cậu...