"Mười đồng thôi sao bà Bảy?"
"Mà thôi cũng được."
Ả đàn bà lắc nhẹ bao tiền nhỏ đặt gọn trong lòng bàn tay, một tay vòng ra sau lưng kéo đứa nhỏ đang đứng trốn lên phía trước rồi bỏ đi. Bảy nhìn theo bóng lưng của ả khuất dần, bà thở dài nhìn đứa nhỏ khom lưng đứng cạnh, nó đen đúa và gầy nhem nhẻm.
"Thằng nhỏ, mày tên gì?"
Nó ngẩn đầu, gương mặt hốc hác vì đói ăn, hằn lên cái nghèo và vẻ thăng trầm của cuộc sống. Bảy khựng người nhìn vào đôi mắt của nó. Mắt nó đẹp.
"C-con, tên Đạo! Võ Đạo..." - Giọng nó nhỏ xíu và đầy rụt rè.
Bả gật đầu, nhìn nó một lát rồi hắng giọng. Giọng Bảy không chua ngoa nhưng cũng không mang theo chút xót thương nào, bả chỉ nói, đơn giản là thông báo cho Đạo biết cái phận nghiệt ngã của nó.
"Má mày bán mày vô đây rồi, từ nay mày là gia đinh ở đây."
Mắt nó buồn đi thấy rõ, nhưng nó chỉ thể hiện cái buồn đời đó qua đôi mắt và trong một lúc nào đấy mà thôi. Đạo ôm tay nải trước bụng, nó cúi đầu bày ra bộ dạng khép nép.
"Dạ."
...
Đạo nhỏ con, ốm nhách nên chẳng làm được việc nặng nào ra hồn. Cuối cùng nó chỉ theo Bảy đi chợ mỗi sớm để xách đồ, cứ lui cui trong bếp để phụ việc bếp núc của đàn bà con gái. Nó hay ăn sau cùng, đảm luôn việc rửa chén cho bữa tối.
Bà Bảy giở lồng bàn cho thằng Đạo, nhìn mâm cơm đã nguội, cái dĩa lõng bõng vài miếng mỡ trong nước thịt kho với những con tép chỉ to bằng đầu đũa, canh mồng tơi nấu cua đồng loe hoe mấy cọng đọt mồng tơi già, bên dưới nước canh đọng đầy cặn vỏ cua xát nhỏ.
"Mẹ cha mấy cái thằng! Hốc ngập họng rồi chừa cơm cho thằng nhỏ ăn vậy đó!!" - Bảy chửi, bằng cái chất giọng miền Tây chẳng lẫn đi đâu được.
Đạo cười cười, nó chùi hai bàn tay bám bụi vô ống quần mới ngồi vô bàn. Bụng đã đói meo. Nó chẳng cao cũng không thấp giọng, Đạo cứ như thế mà nói một điều tưởng chừng như hiển nhiên.
"Mấy ảnh lớn người lớn sức mà Bảy, ăn còn có sức làm chứ!"
"Mày cứ vậy, có ngày hông có cứt mà ăn nghe con!!"
Bảy nói nhưng cũng chẳng nghe nó trả lời, nhìn Đạo ăn ngon lành bữa cơm thiếu thốn làm bà nhớ đến thằng cháu ngoại đang theo học Y trên Sài Gòn. Thương lắm mà mấy khi được gặp.
Đạo ăn xong rồi bà Bảy vẫn ngồi ghi sổ lại chi tiêu trong nhà của ngày hôm nay, xong lại nghĩ thực đơn cho ngày mai. Tiếng chén đũa lách cách xen vào tiếng giấy bút lẹt xẹt, Đạo vừa rửa chén vừa trộm nhìn bóng lưng Bảy.
Bảy già rồi, nhưng không đoảng mà ngược lại còn rất kĩ tính. Có lẽ vì thế mà chủ nhân của nơi này là cậu Thọ mới tin tưởng giao hết việc quán xuyến cho bà.
Nhà này to nhất làng Hạ, hệt như một cái biệt phủ vì có tận mấy gian nhà lớn nhỏ. Hồi còn ở với má, Đạo nghe mấy người trong làng nói đây là nhà của ông trẻ họ Đài, giàu nứt vách nhưng chưa có ai thấy mặt mũi ra sao. Đạo ở đây cũng cả tuần rồi mà cũng chưa nhìn thấy, suốt ngày chỉ ru rú dưới bếp cả việc ăn ngủ. Nghe mấy anh chị lớn ba bữa bưng bê cơm nước lên gian nhà chính kể lại, cậu Thọ đẹp trai và còn cao to hơn cả những ông tá điền. Nhưng cậu dữ lắm! Không vừa mắt cậu là cậu đánh ngay, bất kể đàn ông hay đàn bà cũng đều ăn bạt tai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taitake] Hôm nay cậu hai vẫn chưa đổi?!!
Fanfiction"Vì tao không là một ả đàn bà... nên mày sẽ không thích tao sao?" "Nhưng mà Đạo ơi, tao thích mày lắm!" Taiju x Takemichi. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Tác phẩm được đăng tải tại Wattpad. Vui lòng không đem đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép. 23...