Chương 2

54 9 0
                                    

Thằng Đạo cẩn thận từng bước chân, nó cúi mặt nhìn nước sóng sánh trong cái thau trên tay, chậm rãi nhưng mà cũng sốt ruột khi nghĩ đến cậu hai đang ở trên nhà trên và đợi nó. Rồi khi đến nơi, trái với tưởng tượng của Đạo thì cậu hai không có la rầy nó, cũng không vội rửa mặt. Hai Thọ chợt hỏi nó:

"Sao mày dám thả con cá ba đuôi đó vô đây? Mày không sợ nó bị ăn mất hay sao?"

Đạo lắc đầu, rồi nó nhìn xuống cái hồ cá mà tủm tỉm cười, nó nói:

"Dạ hông đâu cậu, con cá của con khôn lắm đó!"

Thọ nhìn theo hai con cá một lớn một nhỏ ở trong hồ một lúc nữa rồi mới rửa mặt. Nước lạnh, tay thằng hầu cũng lạnh ngắt. Thọ lau mặt mũi, lúc lau xong không biết vô tình hay cố ý mà lại phủ cái khăn lên hai bàn tay của Đạo rồi quay mặt đi. Hắn nói:

"Tao thấy con cá này bơi không nổi, mắt lồi, mặt mũi thì ngu ngu... Nhìn giống y như mày."

Dù cho Đài Thọ đã nói như vậy, nhưng mà hai hôm sau thì hắn lại sai anh Từ đi vớt cái con cá trông "ngu ngu" ấy lên để bỏ vào cái hũ thủy tinh lót đầy những hòn bi tròn tròn. Bản thân tự đứng một bên để coi chừng anh Từ làm, còn miệng thì không ngừng hối thúc:

"Mày lẹ lên, nó chết bây giờ. Nó mà chết thì tao chôn mày chung với nó."

Vậy là anh Từ phải nâng niu con cá xấu hoắc đáng mấy đồng bạc bằng hai bàn tay, anh sợ nhỡ nó giãy ra đất rồi chết quẻo ở đó thì cái đời của anh cũng hết. Con cá ba đuôi được thả vào nước liền bơi tung tăng ngay, nó bơi vòng vòng trong cái hũ thủy tinh lạ lẫm. Rồi hắn đòi lại cái hũ, tự hắn bê vô buồng rồi để nó trên cái bàn kê trước khung cửa sổ.

"Con cá của con mà..."

Thằng Đạo thấy, nó lí nhí trong miệng ý muốn đòi lại. Nhưng mà hai Thọ không chịu, hắn xoay tròn đầu ngón tay trên mặt thủy tinh láng bóng để chọc ghẹo con cá, gương mặt đang dễ chịu chợt co lại.

"Vậy sao cái hồ của tao mà mày bỏ con này vô? Mày có xin tao đâu."

Cậu hai nói đúng quá, thế là thằng Đạo chẳng nói thêm được gì, nó lủi thủi đem chậu đem khăn đi lau bàn lau ghế. Mà mặt mũi nó buồn thui, vật vờ qua lại như mấy con muỗi. Rồi nghe hai Thọ tặc lưỡi, hắn nói:

"Cá của mày thì cá của mày! Tao để trong phòng tao nhưng mà là của mày, tao nuôi nó ăn... Được chưa?"

Thằng Đạo nghe xong liền ngơ ngác một lúc, bất ngờ đến nỗi nó quên luôn cái việc mà nó đang làm mà nhảy cẩn lên vui sướng.

"Cậu nói thật hả cậu? Vậy lúc nào chán con có được vô đây chơi với nó hông cậu?"

Đạo vui vẻ quá, nên là nó chẳng nhận ra đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của cậu hai. Đạo nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt nó rạo rực đầy sự hồi hộp mong chờ. Cậu hai khẽ gật đầu, giọng nói có chút thẫn thờ:

"Được, cá của mày mà."

Rồi thằng Đạo càng thêm ríu rít.

"Dạ, con cảm ơn cậu!"

Đài Thọ tay cầm quyển sách, nhưng mà thật ra chẳng thể nào tập trung vô những con chữ in dày trên đó nổi. Cái thằng hầu kia đang ngồi bệt trên nền nhà, hì hục lau sạch từng ngóc ngách của cái bàn cái ghế gỗ. Đôi lúc nó chà thật mạnh cái ghẻ lên mặt gỗ rồi làm thành mấy tiếng kin kít chát tai. Đài Thọ nghe, dường như xen giữa cái thứ tiếng chát tai đó là cái giọng ngân nga khe khẽ từ cuống họng của thằng hầu, chẳng nghe thấy lời, chỉ là mấy tiếng ưm hửm có điệu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taitake] Hôm nay cậu hai vẫn chưa đổi?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ