6

650 63 0
                                    

Sáng hôm sau, Hao Hao dậy trước. Em cảm thấy cả người đau nhức, chân thì tê rần. Hao Hao nhìn qua bên cạnh, Sung Hanbin vẫn còn đang ngủ rất ngon, em không nỡ gọi cậu dậy nên tự mình ngồi dậy. Em vừa rời khỏi giường thì cả người ngã xuống sàn nhà, hai chân em run rẩy không đứng vững được. Sung Hanbin đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động giật mình thức giấc, bên cạnh đã trống trơn, cậu vội vàng nhìn xung quanh để tìm em thì thấy em đã nằm trên sàn.
_Hao Hao! Bé có sao không?-Sung Hanbin hốt hoảng chạy đến đỡ em lên giường.
_E-Em xin lỗi, em làm anh thức giấc mất rồi.
_Đừng quan tâm chuyện đó, bé té có đau không?
_C-Có ạ...

Sung Hanbin lúc này mới nhận ra cả mình và em đều không mặc gì. Cả người Hao Hao ở đâu cũng có những dấu hôn của cậu, eo hằn rõ năm ngón tay. Sung Hanbin ngại ngùng, mở tủ quần áo lấy tạm cho em chiếc áo nhỏ nhất của mình cho em mặc, do dáng người em nhỏ nhắn nên một chiếc áo cũng đủ che đến đùi của em. Sung Hanbin cũng mặc quần áo vào rồi vào bếp kiếm đồ ăn cho em. Lát sau cậu quay lại với hộp bánh.
_Anh không thường ăn sáng ở nhà, hôm qua có mua vài chiếc bánh, bé ăn đỡ nhé.
_Ơ? Không phải em phải ăn hạt như bình thường ạ? -Hao Hao nghiêng đầu hỏi.
_Giờ bé đã là người rồi, bé phải ăn như con người chứ.-Sung Hanbin cười khúc khích nhìn em
Sau khi ăn tạm vài chiếc bánh lót bụng thì Sung Hanbin đưa em đi tắm. Nhưng cậu chợt nhận ra mình chẳng có bộ quần áo nào vừa với em cả.
_Alo, anh Jiwoong à Matthew có dư bộ quần áo nào không?
_Hỏi làm gì đấy?-Jiwoong thấy cậu em hàng xóm gọi tới hỏi quần áo liền thấy lạ.
_Hao Hao không có đồ mặc, quần áo của em quá rộng để bé mặc.
_Để anh kêu Matthew đem qua cho chú vài bộ, hôm qua chắc cũng mãnh liệt lắm ha.
_Cũng tại anh cho bé Hao Hao uống thuốc, nếu không thì em chả dám làm gì đâu.
_Anh biết rồi, anh có bệnh nhân rồi anh cúp máy đây.

Lát sau Matthew đã tới nhà của cậu và đem theo cả balo to đùng.
_Annyeong Hanbin, Hao Hao đâu rồi. -Matthew tươi cười chào hỏi Sung Hanbin.
_Bé đang ở trong phòng ngủ kia kìa, cậu đưa quần áo cho tớ là được rồi.
_Này nhé, tớ là trợ lý siêu cấp của anh Jiwoong đó, tớ phải chăm sóc cho Hao Hao sau một đêm vất vả chứ.
Sung Hanbin càng nghe hai con người này nói thì càng ngại nên cho Matthew vào phòng.
_Hao Hao! Tớ đến chăm sóc cậu đây!
_Chăm sóc á? Tớ có bị bệnh gì đâu.
_Cậu đang bị liệt giường đấy còn gì, với cả tớ phải kiểm tra lại cơ thể cậu nữa.
Matthew đưa quần áo cho Hao Hao mặc vào rồi lôi từ trong balo ra một đống đồ ăn.
_Chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì đâu ha, tớ có đem bánh kẹo qua nè.
_Lúc nãy tớ có ăn rồi, cảm ơn cậu nhé.
_Hao Hao nè.
_Hửm? -Hao Hao theo phản xạ hỏi lại.
_Hôm qua cậu bị hành vậy cậu thấy sao?
_C-Cậu nói gì vậy?-Em không ngờ Matthew hỏi câu đó tỉnh bơ vậy luôn.
_Thôi cậu không cần ngại đâu, tớ với anh Jiwoong cũng có làm mà không cần ngại.
_N-Nó kì lắm, mình thấy cảm giác nó lạ lắm.
_Lần đầu mà coi bộ Hanbin cũng mạnh tay quá ha.-Matthew cười trêu em.
Hao Hao nghe xong thì ngượng chín cả mặt, nhưng phải công nhận là Sung Hanbin sung sức thật, làm đến mức em ngất đi luôn.

Sau khi Matthew về thì Hao Hao ra sofa ngồi với Sung Hanbin. Hai người xem bộ phim tình cảm đang hot dạo gần đây, Hao Hao có vẻ rất thích, đuôi cứ vẩy qua lại trông rất đáng yêu. Sung Hanbin muốn chạm vào cái đuôi đó lắm nhưng sợ đuôi của em nhạy cảm, mà em lại còn đau nên cậu không dám sờ vào.
_Anh không xem phim ạ? -Hao Hao thấy cậu cứ nhìn mình nên hỏi.
_À-à không, anh chỉ muốn hỏi bé việc này.
_Anh cứ hỏi đi ạ, nếu em trả lời được em sẽ nói.
_Đuôi và tai của bé nhạy cảm lắm hả? Tối hôm qua anh sờ vào thấy bé rên lớn lắm. -Sung Hanbin tỉnh bơ hỏi em.
_K-Không phải đâu ạ, chỉ có lúc động dục thì mới nhạy cảm vậy thôi, còn ngày thường thì không có gì đâu ạ. -Hao Hao ngại ngùng trả lời.
_Vậy anh sờ được chứ?
_Vâng ạ, hiện tại thì bình thường.
Thế là Sung Hanbin cứ ngồi đó hết sờ đuôi rồi lại tới tai của em, lông của em mượt mà lắm, sờ thích tay cực kì. Đến chiều thì Sung Hanbin phải đi làm thêm nên đành để Hao Hao ở nhà, còn dặn dò em nếu có người lạ đến thì hãy biến về dạng mèo và nằm yên trên sofa. Hao Hao ngoan ngoãn gật đầu nghe lời dặn của cậu, em sẽ là một con mèo ngoan ngoãn.

Hao Hao ở nhà một mình chán lắm nên chẳng mấy chốc đã ngủ quên trên sofa. Em ngủ đến gần 7 giờ tối mới tỉnh dậy, Hao Hao trở về phòng ngủ tìm quần áo ngủ để mặc thì chỉ thấy đồ của Sung Hanbin, có vẻ Matthew quên mất phải đem đồ ngủ cho em rồi. Thế là em cầm đỡ một bộ pyjama rồi đi tắm, sáng nay Sung Hanbin tắm cho Hao Hao bé đã ghi nhớ hết rồi, tắm xong mặc quần áo thì lại quá rộng, quần còn chẳng mặc được nên em không mặc quần luôn.

Sung Hanbin đi làm thêm về không thấy Hao Hao ở trên sofa nên đã vào phòng ngủ. Và trời ơi, ai đó cứu Sung Hanbin đi, Hao Hao đang mặc áo ngủ của Sung Habin, nằm trên giường Sung Hanbin và không mặc quần, hình như còn chẳng mặc quần trong. Con mèo này hư quá, cậu phải dạy lại thôi.
_Ah, Sung Hanbin về rồi! -Hao Hao vui vẻ chạy lại đón cậu.
_Hao Hao à, sao bé lại không mặc quần vậy?
_Em mặc không vừa, quần bị tuột nên em không mặc luôn.
_Vậy sao bé không mặc quần trong? -Cậu thấy rồi nhé, em chẳng thèm mặc quần trong.
_Em thấy bình thường anh đi ngủ cũng mặc mỗi quần ngủ mà ạ?
_Em mặc vậy là giết anh rồi. -Sung Hanbin bất lực nhìn cặp chân trắng muốt của em.

Hao Hao không hiểu, Sung Hanbin cũng sợ em còn đau nên tự giải quyết trong nhà vệ sinh rồi lại lên giường ôm em ngủ.

























Dù live sinh nhật của Zhang Hao đã kết thúc từ tối qua rồi nhưng hôm nay mới là sinh nhật chính thức của bạn nhỏ nên tớ up chap này hơi trễ chút, mong mọi người sẽ thích nha😘

[binhao]hanbin's little catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ