3

540 71 0
                                    

Một tuần trôi qua, một tuần này Hanbin sáng đi học, chiều đi làm rồi tối lại về chăm bé Hao Hao. Bé Hao Hao được cậu chăm kĩ như vậy, đã tròn trịa hơn lúc mới về, nhìn đáng yêu bội phần. Bé Hao Hao còn có thói quen là mỗi tối Sung Hanbin về sẽ đến đón cậu rồi nhảy lên sofa nằm chờ cậu tới vuốt ve. Buổi tối đi ngủ Sung Hanbin cũng sẽ ôm Hao Hao đi ngủ. Bỗng cậu nhớ tới việc anh Jiwoong từng nói rằng sau một tuần bé Hao Hao sẽ có gì đó đặc biệt, cậu vẫn thấy Hao Hao như cũ chẳng có gì thay đổi nên đã bế bé Hao Hao sang phòng khám của anh Jiwoong.

Đến phòng khám của anh Jiwoong, vì cậu chẳng hẹn trước nên phải ngồi chờ ở ngoài. Có rất nhiều người đến phòng khám của anh Jiwoong, trong đó còn có một người quen quen. Hình như là Jeonghyeon? Cậu quyết định sang đó xem thử có phải thằng bạn mình không. Thật sự là Jeonghyeon kìa, còn đang bế bé mèo lông dài hôm trước nữa.
_Jeonghyeon! Mày cũng đến phòng khám này à?-Sung Hanbin vui vẻ chào Jeonghyeon.
_Ủa Hanbin? Sao mày lại ở đây?-Jeonghyeon ngạc nhiên nhìn Sung Hanbin.
_Tao đem bé Hao Hao sang kiểm tra lại sức khoẻ, anh Jiwoong bảo tao chăm Hao Hao một tuần rồi đem đến cho anh ấy xem.
_Ricky của tao bị ngộ độc thực phẩm, chẳng biết em ấy ăn nhầm cái gì mà rên cả tối hôm qua, động vào bụng còn la oai oái rồi cắn tao nữa. -Jeonghyeon mệt mỏi nhìn em mèo vẫn còn đang ngủ yên trên tay mình.
_Mèo nhà mày dữ thế, bé Hao Hao của tao ngoan cực! Cả tuần nay ở nhà siêu ngoan luôn, chưa hề quấy phá tao cái gì.
_Có khi nó sợ mày đó ông ơi, chắc sợ mày vứt nó đi nữa nên không dám manh động. -Jeonghyeon cười cười chọc Sung Hanbin.
_Mày nói thế nào ấy chứ tao hiền lành thế này sợ cái gì cơ chứ?
_Tuỳ mày nghĩ, tới lượt tao rồi, tạm biệt!
_Bye, chúc mèo nhà mày sớm khoẻ.

Rồi Jeonghyeon đi vào phòng khám, Sung Hanbin tiếp tục ngồi chờ. Bé mèo Hao Hao lần đầu gặp nhiều người thế này, liền sợ hãi nép vào người Sung Hanbin, bấu chặt lấy áo cậu.
_Hao Hao à, không cần sợ đâu, mọi người sẽ không làm gì bé đâu. Bé có anh bảo vệ rồi mà.
_Meoo.-Bé mèo Hao Hao nhìn Sung Hanbin rồi kêu lên. Có vẻ bé đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt Sung Hanbin, cậu bế Hao Hao vào trong phòng của Jiwoong.
_Sung Hanbin? Bé mèo nhà em gặp vấn đề gì?
_Một tuần trước anh có bảo em là Hao Hao sẽ thay đổi đặc biệt gì đó nhưng em chưa thấy nên mang đến cho anh xem lại ạ.
Jiwoong nghe xong ngạc nhiên, không ngờ rằng hẳn một tuần mà cậu nhân thú kia vẫn chưa trở về hình người. Hay là Matthew nhìn nhầm? Để khỏi nghi ngờ, anh liền cầm điện thoại lên gọi cho Matthew. Matthew tới không lâu sau đó, cậu đã quan sát rất kĩ rồi, từ đôi mắt cho tới chiếc vòng trên cổ đều đang nói rằng con mèo đó là một nhân thú. Matthew liền mượn bé Hao Hao về nhà một chút, hứa với Sung Hanbin chiều sẽ trả cho cậu ấy.
_Sung Hanbin nè, tớ là người yêu anh Jiwoon mà, cậu cho tớ mượn một chút thôi, chiều tớ sẽ trả bé mèo lành lặn nguyên vẹn cho cậu.
_Cậu là Seok Woohyun nhỉ? Tớ có thể xin số của cậu để tiện theo dõi sức khoẻ của Hao Hao không?
_Được thôi, số của tớ là **********. Vậy tớ đi nhé! Bye bye Jiwoon hyung.
Jiwoong chỉ cười rồi gật đầu với Matthew, bảo Sung Hanbin cứ về nhà đi. Mặc dù không yên tâm lắm nhưng Sung Hanbin vẫn phải về nhà.

Matthew về tới chung cư liền khoá cửa nhà cẩn thận rồi ẵm Hao Hao vào phòng của mình, sau đó biến về lại dạng mèo. Bé mèo Hao Hao thì sốc vô cùng không nghĩ rằng cậu Seok Woohyun kia là chú mèo Matthew bữa trước cậu gặp.
_Chào cậu, tớ là Matthew, tớ không biết tuổi của cậu nên cứ xưng hô vậy nhé!
_C-Cậu là gì vậy? S-Sao con người lại có thể trở thành mèo?-Hao Hao run rẩy nhìn Matthew, chuyện này quá kì lạ rồi!
_Tớ là nhân thú. Cậu cũng là nhân thú còn gì?
_Nhân thú? Đó là gì vậy? Tớ chỉ là một con mèo bị vứt bỏ thôi mà...
_Cậu có nhớ vì sao người chủ cũ của cậu lại bỏ cậu không?
_Tớ chỉ nhớ rằng ông ta đã rất hoảng hốt khi nhìn tớ rồi sau đó liền bỏ tớ vào chiếc hộp giấy và ném bên đường, tớ chẳng thể nào nhớ được kí ức trước đó...
_Nghe này Hao Hao, cậu là nhân thú, đôi mắt và chiếc vòng của cậu đã nói lên điều đó. Đôi mắt trong vắt của chúng ta không giống của loài mèo, và chiếc vòng kia chính là tên mà thượng đế ban cho đó. Vòng của tớ là Seok Woohyun, còn Matthew là do anh Jiwoon tự đặt. Sao vòng của cậu lại có mỗi chữ Hao vậy?-Matthew giải thích cho Hao Hao.
_Có vẻ như nó đã bị xé đi.-Hao Hao cố nhìn vào mảnh giấy kia, phần họ của cậu bị xé đi.
_Thôi được rồi, cậu chỉ cần biết rằng cậu là nhân thú, giờ thì biến thành người đi. -Rồi Matthew biến thành hình người, mặc lại đống quần áo ban nãy.
_Biến như nào cơ?
_Cậu chỉ cần nghĩ rằng "Tôi muốn thành người" thì sẽ biến được thôi.
Hao Hao ngồi suy nghĩ hơn mười phút vẫn chưa có gì xảy ra. Matthew cũng thấy lạ, rõ là khoẻ mạnh, sao lại chẳng biến về được?
_Anh Jiwoon!-Cái gì thắc mắc thì hỏi anh bồ siêu cấp giỏi giang của mình vậy.
_Matthew à, sao thế em?
_Hao Hao không biến về dạng người được, em đã cho cậu ấy biết cách biến về nhưng vô ích.
_Em tìm ở trong tủ ở phòng S, có một lọ thuốc màu xanh, em chiết ra một lọ nhỏ rồi đưa cho Hao Hao uống giúp anh nhé.
_Phải dùng tới thuốc đó luôn hả anh, em thấy mới về dạng người mà phải chịu tác dụng của thuốc đó thì hơi...xấu hổ ấy.
_Giờ chỉ còn cách đó thôi Matthew à, Sung Hanbin là người tốt mà, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với Hao Hao thôi.
Matthew sau khi tìm được thứ thuốc kia và cho Hao Hao uống thì cầu nguyện cho Hao Hao sẽ vượt qua đêm nay...

Vì chỉ vài tiếng nữa thôi cơn động dục của Hao Hao sẽ tới, và ép cậu ấy phải chuyển sang dạng người để được thoả mãn. Trước đây từng có một trường hợp bất đắc dĩ phải dùng đến loại thuốc này giống như Hao Hao, nhưng giờ cặp đôi kia rất hạnh phúc nên mong Hao Hao cũng sẽ có cái kết đẹp như cặp đôi kia.





Bất ngờ không anh em🤡, fic không nhẹ nhàng như mấy chap trước đâu.

[binhao]hanbin's little catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ