chap 2: Lâm Nhi và Quốc Bảo(2)

1 0 0
                                    

". . . Sao mày lại hỏi vậy?" Động tác của Lâm Nhi khựng lại trong một khắc, đôi tay cầm bút cũng dừng lại và đưa mắt lên nhìn hắn chằm chằm, không khó để nhìn thấy sự cứng nhắc trong mắt cậu.

"Thì mày cứ trả lời đi, hỏi lắm như vậy để làm gì?"

"Nếu mày thích tao....tao sẽ từ chối"

". . . Vậy à? Mày có người mình thích sao?" Hắn hơi khựng lại, nơi trái tim của hắn dâng lên một cơn đau âm ỉ khó tả, hắn cảm thấy rất tồi tệ, tệ hơn cả những lần cha mẹ hắn lơ hắn đi chỉ vì công việc, tệ hơn cả những lần nghe thấy những tiếng càm ràm rằng tại sao hắn chẳng thể trở nên tài giỏi hơn, hắn cố gắng nở một nụ cười gượng, cố gắng ngăn cho dòng lệ không chảy ra nơi khóe mắt hắn.

"Ừ, tao có thích một người, cậu ấy rất đẹp, và giỏi"

". . . Là con gái sao?"

"Không, cậu ấy là con trai" Càng nói, Lâm Nhi càng lo lắng, cậu ấy lo rằng hắn sẽ kì thị sao? Làm sao được cơ chứ? Tại hắn cũng vậy cơ mà, hắn thích cậu, là một việc không thể chối cãi.

". . . Ra là vậy" Lâm Nhi có người mình thích rồi à?

Quốc Bảo đứng dậy, đi đến cánh cửa chính của căn phòng, hắn nắm lấy tay nắm cửa và kéo ra, trước khi đi, hắn đã nói với Lâm Nhi rằng

" Vậy chúc mày sẽ sớm được người ta chấp nhận nhé?" Hắn nở một nụ cười gượng gạo, chẳng còn điều gì đau khổ hơn là khi phải chúc phúc cho người mình thương ở bên người khác cả.... Nhưng ai biết được? Đây là lựa chọn mà hắn đã chọn mà, chẳng phải sao?

"N. . .này Quốc Bảo!! M...mày không cảm thấy tao kinh tởm à? Vì đã thích một người con trai?" Lâm Nhi nói với chất giọng lo lắng cùng buồn bã, cậu siết chặt bàn tay mình đến mức nó đã lằn đỏ, Lâm Nhi ngồi gục xuống và đợi câu trả lời của hắn.

". . . Có gì phải kinh tởm cơ chứ? Thích một người làm sao có tội được? Phải không?" Hắn hơi ngập ngừng, hắn muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy.

"Lâm Nhi"

"Ư...ừ? Sao vậy?"

"Tao thích mày"

". . .Hả?" Lâm Nhi ngạc nhiên, có vẻ như cậu ấy sốc lắm, khi nghe rằng người mình xem là bạn thân lại đi thích mình nhỉ?

"Tao nói tao thích mày" Quốc bảo không nhìn cậu, hắn sợ, hắn sợ sẽ thấy khuôn mặt khó coi của cậu ấy, hắn cũng sợ phải đối diện với cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ nói lên lời từ chối. Hắn sợ mọi thứ liên quan đến cậu ấy, chỉ vậy thôi, nỗi sợ sẽ luôn nằm trong lòng hắn.

". . . . Mày đang đùa phải không?"

"Không, tao đang nghiêm túc, Lâm Nhi à, tao thật sự thích mày, không phải tình cảm bạn bè....mà là tình cảm nam nữ, tao yêu mày"

"Vậy....liệu mày có chấp nhận nó không Lâm Nhi? Chấp nhận tao, tiếp tục làm bạn với tao, mày có làm được điều đó không?" 

___ End___

Hơi ngắn thông cảm nhé?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng tuyền chỉ còn tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ