CHƯƠNG 6.2

790 160 24
                                    

Lưu ý: "Lời thoại như thế này"_ là "Kurona" nói với Isagi bằng thần giao cách cảm.

========================

Ngồi trong căn phòng từng nằm để dưỡng bệnh, Isagi vẫn lo lắng về lời đề nghị...

Trở lại vào 1 tiếng trước...

...

Sau khi buông lời đề nghị thì "Chigiri" liền trấn an Isagi vì sợ cậu sẽ từ chối.

"Cậu đừng lo về sức khỏe, khu vườn này có vài loại quả có khả năng đẩy nhanh tốc độ hồi phục máu và tôi cũng sẽ dốc sức chăm sóc cậu nếu có tác dụng phụ. Cậu sẽ an toàn thôi, đừng lo lắng quá."

"Cậu có cam đoan rằng tớ sẽ thoát khỏi đây lành lặn không?"_ Isagi hướng đôi mắt lo sợ về hướng "Kunigami".

Con người trước mặt bước đến gần Isagi hơn và dừng lại khi khoảng cách cả hai đủ gần để cảm nhận được hơi thở, hai cánh tay dài vòng qua mà ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng và từ tốn, Isagi đứng yên như thế để mặc bản thân bị động chạm. Một bàn tay chạm lên đầu cậu xoa theo hướng lên xuống khá chậm.

"Tôi yêu cậu, nên tôi sẽ cố hết sức để khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể, thậm chí là cả việc rút máu."

Hương thơm dịu nhẹ từ từ chạm đến khứu giác của Isagi hòng xoa dịu nỗi bất an trong cậu, sự mềm mịn từ mái tóc của "Chigiri" cọ lên má đem đến một cảm giác khá dễ chịu như một tấm khăn bông mềm. Gương mặt anh tú của "Chigiri" di chuyển đến khi chỉ cách gương mặt Isagi vài centimet, Isagi không chớp mắt một lần, hình ảnh xinh đẹp của anh phản chiếu lại trên con ngươi xanh biếc của người thương. Isagi cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt, não bộ xì khói vì thông tin quá tải, cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng.

"Tôi có thể hôn cậu được không?"

Giọng nói thanh trầm của "Chigiri" thành công kéo Isagi trở về thực tại, cậu chớp mắt rồi nhìn người đối diện, "Kunigami" vẫn đang chờ câu trả lời của cậu. Đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó đang va đập liên tục vào chân mình, tiếng đập bộp bộp bộp thu hút hai con người chú ý về nơi phát ra tiếng động phía dưới, thỏ "Kurona" không ngừng dùng hai chi trước vả liên hồi vào phần bắp chân của ân nhân đã cứu Isagi, tuy sát thương bằng 0 nhưng nỗ lực bằng 100 đã thành công ngăn cản nụ hôn kia. Hình như Isagi còn thấy được rõ khuôn mặt thỏ núng nính nhăn lại vì cực kì giận dỗi.

"Kurona..."

"Kunigami" hiểu ý của chú thỏ cuồng chủ này mà buông Isagi ra, anh còn không quên vỗ đầu cậu nhẹ nhàng mấy cái.

"Tôi sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng, không cần vội vã đâu."

...

Trở lại với hiện tại...

Isagi ngồi bệt trên thảm cỏ với chú thỏ "Kurona" nằm cuộn tròn trong vòng chân và xung quanh cậu là những chú thỏ trắng cũng nằm theo, cảnh tượng thật quen thuộc đến đau lòng. Những dòng suy nghĩ không hình thù cứ lẩn quẩn trong đầu, không câu từ, không hình ảnh, không có câu trả lời khiến Isagi vò đầu bứt tóc một cách khó chịu.

[AllIsagi][DROP] Tỉnh lại nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ