CHƯƠNG 4

1.2K 203 25
                                    

CẢNH BÁO: nếu bạn sợ máu thì có thể cân nhắc trước khi đọc
================

Một lần nữa Isagi tỉnh giấc trên thảm cỏ xanh, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà màu trắng cùng cái bóng đèn huỳnh quang quen thuộc, ánh sáng mặt trời chiếu rọi thẳng vào mặt làm Isagi buộc phải di chuyển. Xung quanh là một vườn cây mini cùng thảm cỏ trải dài trên mặt đất, điểm lên là những bông hoa dại với tông màu đỏ cam là chủ yếu, không có lối mòn nào dưới đất nhưng bù lại có những lối đi cùng một vài bảng hiệu có hình mũi tên chỉ vào hướng lối đi ấy.

Nơi Isagi đang toạ lạc như một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, những ô cửa sổ lớn đáng lí phải có tấm kính thủy tinh nhưng bây giờ đã không còn, thực vật đã làm chủ tòa nhà này. Dẫu vậy nhưng Isagi lại không hề thấy một con vật nào, kể cả côn trùng. 

Ánh sáng mặt trời ở nơi này có thể soi rọi mọi ngõ ngách bên trong nên Isagi có thể thoải mái đi khám phá. Cậu có lẽ là sự chuyển động có chủ đích duy nhất ở đây, đi mãi đi mãi nhưng không tìm được lối ra, cậu cũng thử xuống tầng nhưng vẫn không có manh mối gì, mọi căn phòng không cửa đều không lọt qua mắt cậu, nhưng tất cả đều trống rỗng. 

Isagi ngồi phịch xuống nền cỏ, thư giãn tâm trí bằng cách ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cơn gió kéo đến khiến những tấm lá cọ xát vào nhau, tạo ra tiếng xột xoạt liên hồi, hàng ngàn lá cỏ trên nền đất cũng thuận theo chiều gió mà đu đưa. Cậu cảm nhận làn gió như đang hôn lên má mình mát rượi, âu yếm từng lọn tóc cũng đang chuyển động nhẹ nhàng theo, đôi mắt cứ thế trùng xuống, từ từ dẫn Isagi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cậu cũng có được giây phút yên bình hiếm hoi này.   

...

Đại não đang cố đánh thức Isagi dậy vì có cái gì đấy cứ cạ lên mặt cậu, làm dây thân kinh rung hết cả lên mà gửi tín hiệu về não. Cậu mở mắt ra, cậu thấy cái gì đó trông rất quen, xù xù mà còn màu hồng,... mắt lập tức mở to.

"A!!! Mày là con thỏ hồng lúc trước!"

Con thỏ nghe như hiểu được lời nói của Isagi mà nhảy vào lòng cậu, may mà cậu đỡ kịp.

Bỗng có một giọng nói thân quen cất lên phía sau.

"Hiếm thấy thật, ở một nơi như này mà lại có khách đến chơi sao?"

Isagi ngoái đầu nhìn lấy con người vừa cất tiếng, đôi ngươi của cậu ánh lên vài hạt sáng lấp lánh, đồng tử cũng mở to, vẻ mặt trưng ra như vừa thấy người dấu yêu của mình trở về sau khoảng thời gian xa cách. Isagi không kìm được mà gọi lớn:

"Kurona!!"

Người kia trên tay ôm cái chậu hoa đã có một nụ hoa đung đưa trên đỉnh cây mầm xanh mướt, nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.

"Kurona? Cậu gọi tớ đấy à?"

Lí trí nhanh chóng kéo Isagi về với thực tại, cậu phát hiện mình lỡ mồm nên bào chữa trong lúng túng, chỉ tay loạn xạ.

"À không... cái này, thật ra..."

"Không sao đâu, nếu cậu muốn gọi tớ là 'Kurona' thì tớ sẽ là 'Kurona'. Rất vui được gặp cậu, cậu tên gì?"_ Cậu trai tóc bím đưa bàn tay ra chào hỏi, Isagi nhanh chóng đáp lại bằng cái bắt tay.

[AllIsagi][DROP] Tỉnh lại nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ