Religion

690 32 2
                                    

Naoya cảm thấy nó ngay cả khi không nhìn thấy nó. Nó tác động lên khắp cơ thể hắn, máu bám vào da, vào quần áo, đè nặng lên người hắn và đốt cháy bất cứ nơi nào nó chạm vào. Lông mi hắn dính bết, và thật khó thở, dòng máu nóng đang cạn dần trên mặt hắn. Đó là máu của hắn chứ không phải của người khác, không phải của con khốn đó. Xương lõm vào một bên, và cảm giác như thể hắn mới là thứ chống đỡ mặt đất bên dưới mình thay vì ngược lại. Tầm nhìn của hắn mờ đi và hắn nguyền rủa thứ rác rưởi trước khi gục xuống. Mẹ kiếp. Hắn đã nghĩ điều này sẽ dễ dàng. Tập trung nhìn sàn nhà, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng những vệt máu trước mặt hắn lại như đang nhảy nhót, chúng đang chế nhạo hắn...
Naoya chưa bao giờ thấy tức giận như vậy.
Không phải mày, người có thể đứng cùng họ, là tao.
Hắn không bận tâm, dù cho đó có là sự tồn tại vô định. Hắn sẽ vượt qua điều đó, vượt qua tất cả.
Ánh sáng tràn qua những vết nứt của tấm mành rách, nhưng nó trượt ra khỏi hắn, ném hắn vào bóng tối. Ai đó đang nhìn hắn. Buồn bã, thất vọng, thương hại.
Con người đó trông thật đáng thương biết bao.
Đó là hắn, không phải Touji, không bao giờ là Touji, cũng không phải Mai hay Maki, bất kể hắn mong điều đó đến mức tuyệt vọng, đó là hắn. Nhỏ bé và kiêu hãnh.
Đừng coi thường tao.
Thật không công bằng. Lẽ ra hắn phải có tất cả. Hắn là thiên tài, thần đồng, người được chọn, hắn là tất cả.
Hắn không muốn ai nhìn thấy. Hắn không bao giờ muốn bị nhìn thấy như thế này.
Hắn tự hỏi Touji có cảm thấy thế này trước khi chết không. Cay đắng? Tức giận? Có lẽ cả nỗi sợ? Hay anh ta nhớ đến nhà. Naoya gần như bật cười. Nhà là một từ hài hước. Naoya không chắc Touji có nhà để nhớ, chắc chắn không phải nơi mà Naoya đang nằm. Vậy hắn thì sao, hắn không buồn, không tiếc thương, hắn chỉ ước mình có thể cười vào tất cả sự lố bịch này, một cánh đồng xác chết, một gia tộc bị hủy hoại, một cái nhìn khinh miệt, bị đánh bại bởi một kẻ bắt chước Touji, và con dao sau lưng hắn là sao đây, một con đàn bà điên. Tệ thật đấy.

Người có thể đứng cùng họ, không bao giờ là Maki, và có lẽ.... hắn cũng vậy. Đáng lẽ hắn nên nhận ra từ sớm, hay vốn hắn đã nhận ra rồi nhỉ, không thay đổi điều gì hết. Hắn sẽ thối rữa ở đây, trong ngôi nhà mà hắn luôn biết đến, chỉ còn mình hắn, không còn gì cả.





Thời gian cứ trôi đi như vậy, tích tắc tích tắc.

Naoya ngẩng đầu lên, ánh sáng đang ôm trọn lấy hắn. Đứng dậy, phủi bụi trên áo, dù cho không có vết bẩn nào. Và hắn bước ra cửa, nơi mặt trời thật sự thiêu đốt. Hắn lắng nghe, có tiếng sột soạt, như thể có vô số con bọ ẩn nấp trong những bức tường và những vết nứt dưới chân hắn, và hắn vẫn bước tiếp.
Trong phòng giữa sảnh, cha hắn và một người lạ đang ngồi đó. Naoya ngồi xuống giữa họ, im lặng. Có giọng nói cứ quanh quẩn bên tai hắn, sao nó không chịu im đi. Khuôn mặt cha đang nhìn vào hắn, trống rỗng, do hắn không để tâm hay trước giờ nó vẫn luôn như vậy. Hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn không làm, hắn chỉ ngồi đấy, nhìn mọi thứ dần tan thành lũ sâu bọ, biến mất vào khoảng trống giữa sàn nhà và bức tường. Cha hắn vẫn bất động, lão già khốn nạn, rốt cuộc ông ta thấy gì ở hắn. Xuống địa ngục đi.
Naoya nghe thấy tiếng cười khúc khích, hắn rời khỏi phòng. Ngoài vườn, ở góc hồ có bánh xe nước, hắn thấy một con cá đang bơi, chỉ một thôi. Nó bơi rất chậm, nhưng khi hắn vươn tay bắt lấy, nó liền tuột khỏi hắn, hết lần này đến lần khác. Naoya nhìn chằm chằm bánh xe nước quay, cơn buồn nôn trào ra, và rồi hắn cười, cười thành tiếng.

Hắn thấy Touji đứng dưới tán cây ở sân vườn, hắn cất tiếng gọi, Touji không trả lời, anh ta không bao giờ trả lời. Naoya chạy đến, Touji vẫn đứng đó. Hắn chạy nhanh hơn, đến khi cảm nhận được có thứ đâm thẳng vào cổ mình, tựa như ngọn lửa lan xuống nửa trái thân người hắn. Hắn ngước nhìn, đôi mắt tựa biển cả, Gojo, cậu ta không nhìn hắn. Theo ánh nhìn ấy, hắn thấy Touji gục xuống. Và chỉ một chớp mắt, hắn không thấy màu biển nào nữa, chỉ còn lại xác của Touji trước mặt hắn. Naoya nhìn chằm chằm vào xác chết, thay vì máu tươi phun trào, chỉ có vô số bọ đen chui ra. Những con sâu đen ngòm chui ra từ vết thương trên người Touji, ngoe nguẩy, lúc nhúc. Naoya cảm thấy buồn nôn.
Những con sâu đen cũng chui vào cơ thể hắn. Những con bọ kêu không ngừng trong đầu hắn. Không sao cả, hắn vẫn có thể sống như trước kia, không gì thay đổi cả. Nhưng trước kia là như thế nào.
Hắn đã đi đến tận cùng.
Mấy con bọ cứ thì thầm trong tai hắn
Đau đầu quá

Mình thiên tài
Ai cũng bảo rằng mình sẽ người kế nhiệm chức trưởng tộc của cha
Nhưng vẻ như trong nhà Zen’in một kẻ lạc loài
Nghe nói, hắn đàn ông nhưng hắn chẳng chú lực nào
Chắc hắn phải cảm thấy tồi tệ lắm
Chắc trông hắn phải thảm hại lắm

Naoya thấy kẻ thảm hại đấy rồi
Không phải gã đàn ông không có chú lực
Hắn thấy một thiên tài thảm hại

Naoya lại thấy thi thể Touji nằm trước hắn. Không có mùi máu tươi, cũng chẳng có mùi thối rữa, giống như chẳng có gì tồn tại. Hắn bước tới và quỳ trước thi thể Touji, hắn dùng tay xé toạc nó ra, lôi những con giun đang ngoe nguẩy ra khỏi cơ thể Touji, nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Hắn buồn nôn quá, dù hắn có cố nghiền nát lũ sâu bọ này cỡ nào chúng vẫn cứ sống, cứ bò trườn trong cổ họng và dạ dày hắn. Naoya thấy lũ sâu đang tràn ra, từ chính cơ thể hắn, chúng đang ăn lại hắn.
Chẳng sao cả, chính hắn đã lựa chọn nó mà.


Naoya thoát khỏi cái kén, đây là thứ hắn đã trở thành.

• NAOYA ZEN'IN • ReligionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ