Chương 46

1K 58 0
                                    

Cậu gọi điện cho Mẫn Khuê, bên kia dường như rất bận bịu, Mẫn Khuê hỏi cậu làm sao vậy.

Minh Hạo nghe được hắn đang rất bận: "Anh khi nào thì tan tầm?"

Mẫn Khuê lập tức trả lời: "Lúc nào cũng được."

Minh Hạo không nhịn được cười ra tiếng, nhưng không coi là thật: "Hai giờ được không?"

Mẫn Khuê cũng cười theo: "Chắc là có thể."

Minh Hạo báo địa điểm cho hắn, một quán ăn nhỏ gần trường học.

Mẫn Khuê nghe thấy lập tức run lên: "Em về trường?"

Minh Hạo ừ một tiếng, giọng dịu dàng: "Nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây."

Mẫn Khuê im lặng một lát: "Anh đi tìm em, chờ anh."

Hai giờ, Minh Hạo dự định ngồi ở đây một chút, chơi điện thoại, ngắm cảnh.

Cậu không nghĩ Mẫn Khuê sẽ đến nhanh như thế, hơn nữa không gọi điện cho hắn, hắn cũng biết cậu ở đâu mà tìm đến, tựa như tâm ý tương thông.

Cậu ngồi trên bậc thang, Mẫn Khuê đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn cậu.

Không hiểu sao, Minh Hạo có cảm giác dường như thời gian đã nghịch chuyển.

Giống như người đứng dưới kia, là Mẫn Khuê mười năm trước, mà cậu, cũng là cậu của quá khứ.

Cậu từng bước một đi xuống, như là cảm nhận được gì đó, Mẫn Khuê dang hai tay, tư thế như muốn đón lấy cậu.

Lúc chỉ còn vài bậc thang, Minh Hạo dừng lại: "Mẫn Khuê, anh biết em thích anh từ lúc nào không?"

Mẫn Khuê bỏ tay xuống, trầm mặc lắc đầu.

Minh Hạo lại hỏi: "Còn anh, anh là từ lúc nào?"

Mẫn Khuê vẫn lắc đầu: "Không biết, bất tri bất giác đã buông không được."

Minh Hạo: "Là vì trận bóng rổ đó sao, anh lén chụp ảnh em, lúc đó anh đã thích em, đúng không?"

Cậu dường như không chờ Mẫn Khuê trả lời, nói tiếp: "Em thích anh từ lâu rồi, anh có nhớ lần anh ở trong phòng y tế bôi thuốc cho em không?"

Minh Hạo: "Mẫn Khuê, em nghĩ anh không yêu em."

Mẫn Khuê không chờ cậu tiếp tục, từng bước đi về phía Minh Hạo, cuối cùng kéo người vào lòng.

Hắn nặng nề thở dài, một câu hồi đáp muộn màng rốt cục truyền đến bên tai Minh Hạo: "Anh yêu em."

Minh Hạo nở nụ cười, đôi mắt cũng ướt: "Kỳ thực từ rất lâu trước đây, em nên nói với anh."

Minh Hạo: "Mẫn Khuê, em lớn lên trông cũng được, đã công khai với người nhà, có thể kiếm tiền, biết làm cơm, trong lòng chỉ có anh, yêu anh lâu lắm rồi, anh có thể thử quen em được không?"

Thân thể Mẫn Khuê cứng đờ: "Không được."

Minh Hạo trợn to mắt, thật phá hoại bầu không khí, cậu vất vả lắm mới nói ra được những lời này.

Mẫn Khuê nghiêm túc nói: "Đã nói rồi, anh theo đuổi em."

Minh Hạo chỉ cảm thấy bầu không khí lúc nãy toàn bộ biến mất, cậu tức giận đẩy Mẫn Khuê một cái, định đi xuống, kết quả không cẩn thận bị vấp chân, nếu không có Mẫn Khuê ở phía sau giữ lại, có khi đã lăn từ cầu thang xuống.

Mẫn Khuê đỡ cậu, gấp gáp hỏi: "Chân không sao chứ?"

Minh Hạo nhịn đau, còn chưa trả lời, Mẫn Khuê đã ngồi xổm trước mặt cậu, muốn cõng cậu đi phòng y tế.

Minh Hạo nằm nhoài trên lưng Mẫn Khuê: "Chúng ta hai người đàn ông trưởng thành còn có thể đi phòng y tế sao, có khi lại bị đuổi ra đấy."

Mẫn Khuê đột nhiên nói: "Tiểu Hạo."

Minh Hạo: "Sao?"

Mẫn Khuê: "Anh trưởng thành trông cũng được, có thể kiếm tiền, không biết nói chuyện, ăn nói vụng về, hay chọc em tức giận, nhưng trong lòng anh có em, từ lâu từ lâu đã có em, không có ai khác. Nếu em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Minh Hạo ôm chặt lấy vai Mẫn Khuê: "Anh làm sao vậy..."

Mẫn Khuê nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Đáp ứng anh đi."

Minh Hạo vùi mặt vào cổ Mẫn Khuê: "Được."

Mười năm trước.

Trong phòng y tế.

Mẫn Khuê nhìn mắt cá chân bị bong gân của Minh Hạo, vừa định nói chuyện, đã thấy hai mắt cậu đỏ bừng.

Khi đó hắn vẫn nghĩ, thằng nhóc chết tiệt này, sao nhiều nước mắt như vậy, nói khóc là khóc.

Cô phụ trách phòng y tế không ở đó, hắn tìm được rượu thuốc: "Cậu nếu tin tôi, tôi xoa cho cậu được không?"

Minh Hạo không tiếng động gật đầu.

Kết quả lúc xoa, Minh Hạo đau muốn kêu oai oái, nhưng ngại Lý Thạc Mân còn đang ngủ, không dám kêu ra tiếng.

Mẫn Khuê lấy khăn giấy đến, đặt trước mặt cậu: "Yếu ớt."

Minh Hạo nghe vậy, hung dữ trừng mắt với Mẫn Khuê.

Mẫn Khuê bị cậu trừng mắt bất chợt chớp mắt.

Mãi đến khuya, vẫn còn nhớ lại.

Hắn nghĩ, tên Minh Hạo này, thật sự xinh đẹp. Từ xinh đẹp này không nên dùng cho nam sinh, thế nhưng ý nghĩ thì không kìm được, hắn vẫn cảm thấy rất đẹp.

Hôm sau, Minh Hạo khập khiễng đi tới trước bàn hắn, đem một hộp chocolate đặt trước mặt hắn: "Cảm ơn cậu hôm qua giúp tôi."

Mẫn Khuê nhìn hộp chocolate, có chút lúng túng: "Hôm nay là 15 tháng 2."

Minh Hạo hừ một tiếng: "Không ăn thì vứt đi."

Mẫn Khuê sao có thể vứt, cuối cùng vẫn ăn, tuy rằng không phải lần đầu nhận được chocolate, nhưng là lần đầu nhận được chocolate từ nam sinh.

Còn ngọt vô cùng.

Hắn ngậm lấy chocolate ngọt ngào, nhỏ giọng mà đem tên người này nói ra: "Minh Hạo."

Hắn theo bản năng mà nở nụ cười, lại không giải thích được: "Thật ngọt."

- Toàn văn hoàn-

[GYUHAO_CHUYỂN VER] NGƯỜI ẤY KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ