Chap 22

175 17 0
                                    

Jeon Jungkook nghe La Lisa hỏi vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: "Không phải tôi nói với cậu rồi sao, tôi muốn tham gia thi đại học, đến lúc đó có nhiều lựa chọn hơn."

La Lisa co hơi mất mặt: "Coi như tôi chưa hỏi."

Nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng về nhà.

"La Lisa!" Jeon Jungkook ở phía sau đột nhiên gọi nàng.

La Lisa dừng chân, nhưng không quay đầu lại, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Có rắm mau thả!"

Jeon Jungkook sải đôi chân dài đi tới, dừng lại trước mặt Tưởng Nam Khanh.

Cậu trời sinh cao lớn, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong*, ánh nắng xuyên qua cái ót của cậu, chiếu lên chóp mũi tinh xảo của La Lisa.

*Ngọc thụ lâm phong: khí chất vừa thanh cao, vừa tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển.

Cô nhìn ngũ quan anh tuấn của cậu dưới ánh nắng, đôi lông mày sắc nét, hai mắt phượng không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. La Lisa lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng thời gian dần trôi qua, cô cảm giác hô hấp có chút ngưng trệ, hai gò má hơi nóng, cả người cũng bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

"Trên mặt tôi có phải có nhiều tiền không?" Cô cố gắng che đi cảm giác khó chịu của mình, giọng điệu có chút chế nhạo.

Lông mày Jeon Jungkook hơi giật giật, như là không hiểu ý cô. Lúc phản ứng lại, cậu không nhịn được cười: "Không có tiền, có hoa."

La Lisa: "...Kệ cậu."

Cậu đã không muốn trả lời, đúng lúc cô đột nhiên không muốn hỏi nữa, cũng không muốn cùng cậu ở lại đây dây dưa, nhàn nhạt nói, "Cậu tránh ra, con ngõ này nhỏ như vậy, cậu đứng đấy cản đường tôi."

Jeon Jungkook vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích.

La Lisa bị cậu nhìn đến nỗi da đầu cũng tê dần, không nhịn được mắng: "Jeon Jungkook, cậu có bệnh à!"

"La Lisa!" Cùng lúc đó, cậu gọi tên của cô.

"Làm gì?" Cô và cậu không quá thân quen, hai người cứ giằng co qua lại ở chỗ này, cô sắp khó chịu chết rồi.

Lúc này, cô lại nghe Jeon Jungkook nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, hai chúng ta là có hôn ước đúng không?"

"...Cái gì?" La Lisa không nghĩ tới cậu lại mở miệng nói chuyện này, chớp chớp mắt, vài giây sau mới phản ứng lại, trừng cậu, "Cậu có ý gì?"

"Không có ý gì cả, chính là hai chúng ta có hôn ước, tương lai sẽ kết hôn."

La Lisa nhấc chân lên hung hăng giẫm một cái vào giày thể thao màu trắng của cậu: "Jeon Jungkook cậu mẹ nó chưa tỉnh ngủ à?"

Nói nửa ngày trời chính là muốn cô nghe cái này?

Jeon Jungkook bị đau nhíu mày lại, tiện thể nắm lấy cổ tay cô.

La Lisa muốn rút tay ra, Jeon Jungkook lại càng giữ chặt, không để cho cô có cơ hội chạy thoát.

Cổ tay của cô mảnh mai mềm mại, không chịu nổi lực đạo manh như vậy, Jeon Jungkook vừa chạm vào cô, trong lòng liền có cảm giác kỳ lạ đang trào.

Ngoan, Đừng Nháo (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ