La Lisa ngồi trong phòng vệ sinh ngây người một lúc lâu.
Jeon Jungkook cứ đi đi lại lại trước trước phòng vệ sinh, lo lắng xoa xoa hai tay.
Một lúc sau, La Lisa mở cửa ra, vẻ mặt cô có hơi mất mát, cũng không nói gì.
Jeon Jungkook quan sát ánh mắt của cô, cảm giác mong chờ dần dần phai nhạt đi, sau khi bình tĩnh lại, anh cười: "Không sao đâu, dù sao hai chúng ta cũng vừa mới kết hôn không lâu,... cũng đừng gấp quá, từ từ rồi sẽ có."
"Đúng rồi, đồ ăn anh gọi đã ship đến rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi." Anh nói xong liền kéo La Lisa đi đến bàn ăn.
Nhưng La Lisa đứng đó không nhúc nhích, cô sững sờ một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook: "Em nghĩ mãi không hiểu, sao anh có thể đạt được hiệu suất này thế?"
Nói xong, cô đưa que thử thai hiện hai vạch đỏ lên cho anh nhìn.
Vốn dĩ trái tim của Jeon Jungkook đã rơi xuống lúc này lại nhảy lên, anh cười, ôm cô vào lòng: "Bà cô ơi, em có thể nói trước kết quả không, suýt nữa hù chết anh rồi, anh còn đang suy nghĩ, gần đây anh chịu khó như vậy, sao vẫn chưa có, chẳng lẽ là anh không được?"
La Lisa bật cười: "Người ta muốn để anh hồi hộp mà."
Jeon Jungkook ôm chặt cô, quay quay vài vòng, lại nhìn cô cười: "Chúng ta thật sự có con rồi!"La Lisa bĩu môi: "Thật ra lúc đến đảo Bali, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, bây giờ quay lại làm việc rồi, em cũng không muốn nữa. Haizz, vật nhỏ này đột nhiên xuất hiện, làm ảnh hưởng đến công việc của em."
Trông cô có vẻ rất buồn phiền.
Jeon Jungkook nhéo mũi cô, miễn cưỡng nói: "Công việc quan trọng lắm sao, chúng ta cũng đâu thiếu tiền. Bây giờ em đang mang thai, sắp làm mẹ rồi, đây mới là chuyện quan trọng nhất, biết chưa? Hơn nữa, anh đâu có ép em, là tự em nói muốn có con, cũng đâu thể trách hiệu suất của anh cao được?"
La Lisa nhướng mày: "Xem anh đắc ý chưa kìa, thật ra em cũng rất vui, rất vui, chỉ muốn trêu anh một chút thôi."
Nói xong, vẻ mặt dần nghiêm túc hơn: "Jeon Jungkook, chúng ta có con rồi, thật tốt!"
Jeon Jungkook tựa trán mình lên trán cô: "Đúng vậy, sắp tới nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới."
La Lisa ôm lấy anh: "Thật ra em đã nghĩ qua rồi, nếu như sau này có con, một trong hai người chúng ta phải nghỉ việc, em sẽ không đến Viễn Thương nữa."Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên: "Em thích thiết kế như vậy, sao lại từ bỏ được?"
La Lisa gật đầu: "Thật ra con người em có một nhược điểm, đó là không biết bản thân thật sự thích gì. Ba đi rồi, mẹ thì tái hôn, ngoại trừ ông nội ở quê thì em không còn người thân nào nữa. Em ấy mà, trông thì lúc nào cũng cười hi hi ha ha, thật ra lại rất lạnh nhạt, luôn cố gắng bảo vệ mình để không phải chịu tổn thương nữa, cũng... không quá quan tâm đến những người khác.""Em liều mạng như vậy là để cho bản thân trở nên xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn, cho nên mới bỏ rơi anh, ở nước ngoài suốt năm năm. Em nghĩ em xuất sắc như vậy thì có thể bảo vệ bản thân rồi. Nhưng năm năm qua, thu hoạch lớn nhất đối với em không phải là giải thưởng, không phải thành tựu, mà là sự kiên trì của anh."
"Jeon Jungkook, cám ơn anh đã đợi em năm năm, không rời bỏ em. Anh để em dần dần phát hiện ra rằng, tình yêu mà anh dành cho em là thứ trân quý nhất, là thứ quan trọng hơn hết. Anh âm thầm hy sinh vì em quá nhiều, vì vậy, em cũng muốn sống hết mình vì anh, vì gia đình của chúng ta. Anh nhất định nghĩ em là người coi trọng sự nghiệp đúng không? Nhưng mà không phải, anh so với sự nghiệp là quan trọng nhất, rất rất quan trọng."
Jeon Jungkook không ngờ cô lại nói với mình nhiều như vậy, anh vẫn luôn biết cô không có cảm giác an toàn, vì vậy anh đã nghĩ hết mọi cách để cô ỷ lại vào mình, để cô tin tưởng rằng, anh sẽ đối xử với cô thật tốt.
Rốt cuộc thì hôm nay, cô cũng hoàn toàn ỷ lại vào anh rồi.
Jeon Jungkook đem người ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: "Những gì em muốn anh đều biết, hiện tại đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện sau này thì để sau này nói. Em thích thiết kế, cũng rất có tố chất, anh thật sự rất thích dáng vẻ nỗ lực hết mình của La Lisa, rất chói mắt, làm anh động lòng."
Hai người ôm nhau một hồi, đột nhiên bụng La Lisa kêu lên.
Cô chui ra khỏi vòng tay anh, xoa xoa bụng: "Đói quá, em đi rửa tay rồi ra ăn cơm."
Lúc La Lisa rửa tay xong thì phát hiện đồ ăn ngoài biến mất rồi.
"Cơm của em đâu?"
Jeon Jungkook đang bận rộn trong bếp: "Em đang mang thai, ăn đồ ăn ngoài làm gì, không tốt cho sức khỏe, chờ ông xã của em nấu cho em ăn."
La Lisa: "... Vậy em phải chờ tới lúc nào? Bây giờ em rất đói."
"Xong ngay đây, xong ngay đây, em cứ ra sofa nằm một lát đi, rất nhanh thôi."
La Lisa không có sự lựa chọn khác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, cô buồn chán vỗ tay với chú chó đang nằm dưới gầm bàn: "Quả cam nhỏ, tới đây để mẹ ôm một cái nào."
Jeon Jungkook ở trong bếp nghe thấy liền đi ra: "Đừng động vào nó!"
La Lisa sững sờ ngẩng đầu lên: "Sao vậy anh?"
"Em đang mang thai, đừng động vào tên oắt con này, không tốt cho em bé đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Nháo (Chuyển ver)
RomansTác giả gốc: Dạ Tử Hân CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CÓ THỂ BỊ XOÁ BẤT CỨ LÚC NÀO VĂN ÁN 1: Học sinh toàn trường đều biết, con trai hiệu trưởng Jeon - Jeon Jungkook không chỉ là soái ca mà còn thường xuyên đứng nhất toàn trường, là đố...