Một ngày nào đó...
Tui, đại gia chân đất phải bao nuôi đám lông lá này!
"Không không, tụi tui không biết gì hết."
Daniel đem chuyện này kể cho chú Brekdak nghe, và chú nói:
"Dị ó hỏ, muốn đuổi đi phớ hơm? Đừng có zội, là do nhúng hông được huấn nuyện tử tế ó. Thử dạy nhúng nàm chân sai trặt xem, như bán nùi giẻ ấy hay đại noại zậy."
Chú tui lại định dẫn dắt vô con đường bán hàng rong của chú đấy. Nào là mở quầy thịt cừu xiên nướng, bán bánh gạo ở vỉa hè hay sử dụng chiến lược người bản địa đi quảng cáo ẩm thực Đông Nam Á. Mà trò kinh doanh rong chơi khắp đất Seoul của chú thì chỉ có mỗi chấn bé đù Vasco là hùa theo thôi.
Nhớ có lần cựu nhà vô địch Muay Thái phát tờ rơi, tiêu đề ghi to rõ ràng: "Phở Việt Nam - Hương vị đích thực!"
Dòng dưới in chữ nhỏ: "Cực kì ngon. Bạn có muốn thử?". Nhưng không hiểu tại sao không ai nhận tờ rơi của ổng."Tabasco, nàm sao bây giờ?! Tôi thất bại zồi, huhuhu."
"Sư phụ, chuyện của thầy của là chuyện của trò. Nhất định sẽ dốc hết sức phát xong đống này."
Thế là cả thầy lẫn trò dạo quanh một vòng thủ đô. Nói cả thành thị thì hơi quá nhưng chỉ cần hỏi thì đều bảo chung một câu trả lời là: "Tôi có thấy gã da ngăm nói ngọng đi cùng với cậu bé đô con." là đủ hiểu. Hại Daniel lo lắng đi tìm, đến tận sáu, bảy giờ tối mới vác mặt về đến nhà. Cậu tức quá phạt hai người nhịn cơm, úp mặt vào tường cả buổi.
Đây là một chiếc fic chứa nhiều sự dễ thương.
Daniel xa quê, ở cùng chú Brekdak người Thái khi lần đầu gặp mặt hiểu nhầm Daniel là tên trộm cướp. Chú còn một đệ tử tên là Lee Eun Tae. Cậu ta thường được biết đến với cái tên Vasco vì rất đầu gấu (mặc dù thực sự thì cậu ta vô tri kinh khủng).
Thế giới nơi mà con người Đại Hàn Dân Quốc sống chan hòa với nhân thú.
Daniel là con người, các anh công còn lại là nhân thú hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Giày Là Thú Hoang! | Lookism - AllDan.
HumorBỗng nhiên trên trời rơi xuống nhiều hơn một cục rắc rối. Trích [Daniel và những ngày tháng cưu mang đám nhân thú siêu quậy]. --- Edit by Nắng Bên Hiên Nhà.