"Lũ vô dụng, cút đi!"
Choi Dong Soo thẳng tay vứt bỏ mười đứa con mà mình nuôi dưỡng ra ngoài đường, còn không quên đạp đít chúng mấy cái.
Kì thực, lão Choi đuổi họ đi thì họ càng mừng. Sống trong cái lồng thí nghiệm từng ngày, còn bị đem ra tra tấn như súc vật, "chế độ huấn luyện" cái gì? Xạo chó. Ông ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói thật cả.
//
Thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa, cả người bọn họ ngồi trong chảo rang lớn mang tên đất Seoul này.
"Nóng quá! Ta nên đi đâu được bây giờ, hả các anh?"
Kouji lau mồ hôi túa ra trên trán, ngước nhìn Gun và Goo hỏi. Để ý thì lưng bọn họ cũng ướt đẫm rồi, tình trạng không khác là bao.
Mười thiên tài giờ đã rẽ làm hai nhánh, mỗi người đi về một phương tự tìm đường sống cho chính mình.
"Không biết, trước tiên đi tìm chỗ trú cái đã." - Gun cố giữ bình tĩnh nói, đưa mắt quét xung quanh.
Nhưng rất tiếc, ở khu ổ chuột thì làm gì có chỗ nào tốt, đến cả căn chòi sập xệ còn bị đám chuột nhắt bâu chi chít. Nơi này chỉ có mấy bọn côn đồ lảng vảng để cướp giật thôi, đánh lại may ra có tiền. Và đúng thật, bộ tứ lang thang bị chặn ở đầu ngõ, chúng dồn ép vào một con hẻm cụt. Năm tên cao to lực lưỡng, mặt hiểm ác cất tiếng cười man rợ. Đều đang ở độ tuổi trai tráng mà hành vi thất đức quá.
"Bọn nhóc này, biết đây là đâu không? Muốn toàn mạng thì đưa tiền, hoặc gọi ông bà già chúng mày chuộc con về, nhanh." - Một tên với quả đầu highlight vàng chóe cất giọng hung hăng.
"Không cần nhiều lời. Bọn tôi tự khắc tiễn các người về với suối vàng."
Còn chưa để hắn kịp định hình đã ăn ngay cú sút vào mặt, máu mũi chảy tòng tòng. Mà "thủ phạm" của sự tác động vật lý này lại là thiên tài chiến đấu ⎯ Lee Jihoon, biệt danh DG. Cậu ta là người im lặng theo sau từ nãy đến giờ. Nổi bật nhất là đôi mắt sắc bén với mái tóc hồng bồng bềnh được che đi bằng mũ lưỡi trai. Toàn thân mặc nguyên cây trắng, chiếc áo cổ lọ kéo cao che đi nhan sắc nhưng phần nào vẫn thấy khí chất ngút ngàn của cậu. Động tác nhẹ nhàng dứt khoát, thuận đà xử lí ba tên nữa cho tất cả cùng chiêm ngưỡng một màn đẹp mắt. Tên cuối cùng không bị DG phế là tên đang ngồi ở thùng gỗ. Gã trầm tính và ít tàn bạo hơn những người còn lại.
"A, c-chúng mày... nít ranh... tao tha cho đó, mau đi đi."
Nhìn cảnh tượng đồng đội ngã xuống nằm la liệt trên mặt đất như vậy không run mới lạ.
Trên đường băng qua những ngã tư, các cửa hàng, tiệm quán đông đúc người đi lại, họ cảm thấy đã bao lâu rồi chưa được tự do đến thế. Chứng kiến sự xa hoa, nhộp nhịp của thành phố về đêm mà không một xu dính túi cũng rất buồn tẻ. Người ta thường nói thủ đô hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo quả không sai. Xã hội vốn vô tâm và tàn nhẫn với sự khốn khổ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Giày Là Thú Hoang! | Lookism - AllDan.
HumorBỗng nhiên trên trời rơi xuống nhiều hơn một cục rắc rối. Trích [Daniel và những ngày tháng cưu mang đám nhân thú siêu quậy]. --- Edit by Nắng Bên Hiên Nhà.