Brekdak dọn hàng từ sớm, chú làm cơm tối và đợi hai đứa nhóc của mình trở về.
"Về rồi đấy à, thằng bé đâu?"
"Con cũng không biết, chắc cậu ấy chưa xong việc."
Anh tháo giày để lên kệ, vừa lúc Daniel đi sau mở cửa, ló đầu vào.
"Tada, con đây nè chú."
Cậu vui vẻ chìa bịch yếu phẩm ra cho Brekdak xem. Lục tục đi vào hít hà mùi thơm của đồ ăn. Mọi thứ vẫn còn nóng hổi, tuyệt.
"Cơm chú làm là số dzách!"
Mặc dù chú ít khi vào bếp, hầu như tất cả các bữa đều do Daniel Park chu đáo chuẩn bị nhưng tay nghề của ông chú da ngăm u40 vẫn không chê vào đâu được.
Đoạn, Brekdak nhìn ra phía cửa nói:
"Mà Daniel này, con không đóng cửa kìa."
Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện liền hấp tấp chạy ra cửa. Họ vẫn đứng chờ ở thềm nhà.
"À... Các cậu vào đi."
Vào một buổi tối nọ, cậu mang về nhà những ba người con trai đi kèm chiếc 'hoàng thượng' khó tính.
"Những đứa trẻ đó là ai thế?"
"Chú kêu không có người giúp việc còn gì nên con mang về cho chú nhân viên mới đây. Họ không có nơi cư trú nên chú cho họ ở nhờ nhà mình nhá. Đằng nào thì chúng ta cũng còn thừa tận hai phòng lận, gác xép lại để trống nên để đồ đạc dồn hết lên đấy tiện thể dọn dẹp luôn."
"Ừm... Vậy con thấy sao, Eun Tae?"
"Con thì thế nào cũng được ạ." - Vasco không nhúng tay vào mà để cho hai con người tự quyết định với nhau.
"Thôi được zồi, mau ăn cơm đi."
Vasco nhanh nhẹn vào bếp lấy thêm ba bát, ba đôi đũa nữa. Sự việc đến không báo trước làm Brekdak hơi rối, nhưng cơm thì vẫn đủ cho sáu người. Còn một người tạm thời rơi vào quên lãng vì không thể trở về dạng người ngay lúc này được.
Cả thảy trôi qua rất suôn sẻ, trong bữa cơm không mấy ai lên tiếng mà chỉ tập trung ăn. Chủ yếu là ba người kia đánh chén hăng say quá, căn bản không để vào mắt chuyện khác.
Brekdak được Daniel kể, đồng thời âm thầm ghi nhớ tên của họ.
"Mấy đứa đến từ đâu?"
Chủ ngôi nhà cất giọng hỏi sau khi thấy họ có vẻ mặt thoả mãn vì bữa ăn no nê. DG buông đũa xuống, từ tốn trả lời:
"Bọn cháu không có nhà, không biết bố mẹ là ai. Được một người giàu có ở thủ đô nhận nuôi, nhưng ông ta đã vứt bỏ chúng cháu rồi ạ."
"Vậy mấy đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tụi cháu đều mười bảy."
Chú Brekdak "ồ" một tiếng rồi gắp miếng thịt ba chỉ nướng vào tô cơm từng người trên bàn.
"Các cậu phải gọi tôi bằng anh rồi. Tôi năm nay hai mươi cái xuân xanh đấy."
"Cậu cũng có trưởng thành hơn tí nào đâu. Đám nhóc có khi còn trông chững chạc hơn cậu nữa đấy, Vasco ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Giày Là Thú Hoang! | Lookism - AllDan.
HumorBỗng nhiên trên trời rơi xuống nhiều hơn một cục rắc rối. Trích [Daniel và những ngày tháng cưu mang đám nhân thú siêu quậy]. --- Edit by Nắng Bên Hiên Nhà.