*crossover forcebook x akktheo
*
Hội họa là một nghệ thuật tuyệt vời. Nó bộc lộ thông điệp của bản thân một cách nhẹ nhàng, kín đáo và tinh tế như cách một đoá quỳnh toả hương về đêm.
| Force |
Tôi buông tay Book vào một đêm mùa hạ. Giữa cái sân bay đầy người hôm ấy, Book ôm lấy tôi thật chặt, hơi thở nóng hổi bên tai tôi, cậu thì thầm:
"Đi nhé..."
Rồi chúng tôi buông tay nhau. Tôi nhìn dáng dong dỏng của Book khuất dần vào đám đông. Áo phông trắng muốt, mái tóc đen nhánh lắc lư theo từng nhịp bước. Cậu đi không quay lại. Tôi cứ nhìn theo như thế cho tới khi Book biến mất hoàn toàn, mới quay sang Theo, mặt cậu buồn buồn mà cố ra vẻ cứng cỏi. Ban nãy, tôi nhớ là cậu xiết nhẹ vào tay Book khi Book quàng tay ôm tôi. Cậu không ôm Book, bởi vì cậu là Theo. Mắt cậu giờ buồn làm sao...
"Mình đi?"
Tôi cất giọng. Hai đứa lết thết rời sân bay. Đêm mùa hạ vùng ngoại ô trời trong vắt, nhiều gió, tôi thấy lạnh. Khi cả hai băng qua bãi đỗ xe rộng vắng xe vào lúc mười một giờ đêm, tôi níu khẽ lấy tay áo Theo.
"Này, lát cho mượn vai khóc nha."
"Ừ."
Miệng cậu nhếch thành cái cười khô quắt nỗi buồn.
Tôi cũng cười cho câu đùa nhạt thếch.
Chúng tôi lủi thủi leo lên xe, rời cánh cổng chia ly. Phía sau, sâu rất sâu bên trong, một cánh chim bạc cựa mình rồi bay vút vào màn đêm. Băng qua đại dương, vượt qua châu lục. Book đi.
Ngày 15 tháng 6.
...
Đêm hôm đó, tôi ngủ cạnh Akk. Akk nằm cuộn trong một góc giường, đeo tai nghe đang phát một bản nhạc tôi chẳng biết tên và nói luyên thuyên về những khuyết điểm không thể che giấu được của Book. Tôi biết là nó nhớ Book. Nó nhắc tên cậu không ngừng, cho dù có vẻ như là để nói xấu. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của đỉnh mùng mờ mờ, tuyệt nhiên nước mắt của Akk rơi trong thinh lặng, bí mật và lặng lẽ.
Vào lúc đó, Book vẫn còn đang bay trên bầu trời, không hay biết gì về cái khoảng trống bao la kia, nơi từ giây phút này mất cậu mãi mãi.
Ba giờ sáng, Theo nhắn tin cho hai đứa: "Đừng khóc nhiều quá nhé."
Tôi đưa Akk xem và chẳng hẹn chúng tôi đều biết, dường như phía bên kia chiếc điện thoại, Theo cũng đang khóc. Thế rồi giữa chừng, cậu ấy nhớ ra là còn có hai người nữa cũng có thể đang khóc, liền vớ vội lấy điện thoại, nhắn, rồi tiếp tục khóc. Tôi biết nước mắt của Theo không như của Akk, thứ mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy. Nhưng vào giây phút này, tôi hiểu là nó đang chảy, chảy, chảy lênh láng ở một nơi đâu đó sâu thẳm trong trái tim Theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕗𝕠𝕣𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 • 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕚𝕝𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟
FanficTổng hợp những one-shot (hoặc two-shot) của tôi dành cho Force và Book.