*Note: Hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng hay kì thị thể loại boyxboy,nếu có,vui lòng lickback ^^
Một lần nữa Au nhắc lại đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và Au viết nó với mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn thích và ủng hộ thì hãy phản hồi lại nhé! :3VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA KHỎI WATTPAD NÀY!!!
Tittle: Thứ Thuộc Về Anh
Author: Miu Miu
Pairing: Huânhàm
Ratting: NC-17
Disclamer: Họ thuộc về nhau
Enjoy~
Hắn là một kẻ giàu sang,quyền thế,con trai độc nhất của tập đoàn Ngô thị nổi tiếng toàn nước.
Hắn là một con ác quỷ khoát trên mình vẻ ngoài hào nhoáng lịch lãm,đôi mắt sắc lạnh khinh người vốn có,gương mặt băng lãnh hoàn hảo khiến bao nhiêu cô gái si mê.
Trong tay hắn chẳng thiếu thứ gì...
Hắn phát ngán với những thứ hắn đang có...nên hắn cần thứ gì đó thú vị hơn....Trớ trêu thay...cậu lại để hắn bắt gặp.
Cam chịu đi...Lộc Hàm!!!
...
*Rầm rầm* *Bốp bốp*
Tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên nghe thật chát tai,tất cả vọng ra từ ngôi nhà đề chữ Lộc gia...-Ngô thiếu gia ...tôi xin cậu mau dừng tay lại đi...vợ chồng tôi sẽ sớm kiếm tiền trả cho cậu mà...làm ơn đừng phá hủy đồ đạc ở đây...làm ơn hức hức... -Lộc phu nhân vừa quỳ rạp dưới chân Ngô Thế Huân,vừa khóc lóc nài nỉ hắn.
-Nhà họ Lộc các người đào đâu ra tiền trả cho chúng tôi đây? Chậc...gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có,vậy mà chỉ trong một khắc tiêu tan hết cả...thật đáng thương. -Hắn ngồi vắt chân trên ghế nhung giữa phòng khách,tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít từng hồi,sau cùng phun ra làn khói trắng mờ ảo,ánh mắt thích thú nhìn bọn thuộc hạ đang phá hủy đồ đạc trong nhà,nói mỉa mai.Phải...chỉ trong một đêm,cả công ty của Lộc gia phá sản,tất cả tiêu tan,số tiền nợ các công ty khác đã tăng lên đến cả trăm tỷ won,chẳng thể nào cứu chữa được nữa,ông Lộc vì cú sốc đã lên cơn đau tim và qua đời mấy tuần trước,bỏ lại bà Lộc cùng đứa con trai duy nhất vừa tròn 18 tuổi đang không biết xoay sở thế nào.
-Van xin cậu thương giúp gia đình chúng tôi đi Ngô thiếu gia...tôi van xin cậu mà... -Bà Lộc lay lay chân hắn,nước mắt lã chã tuôn trên gương mặt xanh xao,thế mà hắn chẳng hề động lòng thương xót đá vào bụng bà khiến bà ngã vật ra đất.
-Tránh ra,mặt xác các người...nếu không có đủ tiền trả trong hôm nay thì chuẩn bị kéo nhau ra đường mà sống,tôi sẽ lấy căn nhà này trừ nợ.
-Không...cậu Ngô,cậu không được làm như vậy...đây là gia sản cuối cùng mà trước khi mất chồng tôi dặn dò phải giữ lại...cậu làm ơn thương xót cho tôi thêm vài ngày nữa sẽ kiếm tiền trả cho cậu mà...cậu Ngô...cậu làm ơn đi... -Bà Lộc lại bò đến ôm lấy chân hắn,van nài kịch liệt trong nước mắt.
-Mau bỏ ra,ai cho phép bà chạm vào người tôi? Đồ thấp hèn,bỏ ra nhanh lên...
-Ahhh... -Hắn giằng chân ra không được liền đá mạnh vào bụng bà thêm mấy cái,khiến bà đau đớn hét lên,dường như đau quá không thể gượng dậy được nữa.