(2)
Rồi một tuần một tuần nữa cũng trôi qua, vẫn ở quán bar cũ vẫn bàn cũ, vẫn một người vui vẻ kể về một người khác và vẫn một người đau lòng nhưng vẫn mĩm cười......
" Joong cậu biết không, hôm nay mình được anh ấy tỏ tình, mình nên làm sao đây?"
"Cậu...được tỏ tình? Là người đó sao?"
"Ừm ừm."
Joong có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng mình, nó đang khóc và nó đang trách bản thân mình!
Joong lại dối lòng, nở nụ cười gượng gạo nhìn Dunk nói:
"Cậu có thích anh ta không?"
"Mình...mình thích anh ấy!"
Nhìn xem, nhìn gương mặt ngại ngùng của Dunk mà xem. Nó vừa khiến Joong thích nhưng lại vừa khiến anh đau.
Joong hít một hơi sau nhìn cậu nói:
"Nếu thích thì cứ thử xem, đừng sợ cậu sau này lại bị tổn thương. Có mình ở đây, luôn ở đây!" từ từ giọng nói nhỏ dần.
"Cảm ơn cậu ~"
Cậu mĩm cười, có lẽ đây là lần đầu anh nhìn thấy nụ cười tươi rói đến xinh đẹp này của Dunk.
Người đời nói đúng! Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, dù cho họ có yêu ai khác đi nữa, chỉ cần họ hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc lây.
Ngoài mặt Joong chúc Dunk hạnh phúc nhưng bên trong nó lại trái ngược hoàn toàn.
Cứ thế họ vẫn chỉ là bạn, cả hai lâu lâu liên lạc với nhau. Số lần cả hai đến quán bar cũng chỉ được 1 lần trong 1 tuần....à không 1 lần trong 1 tháng.
Nhưng số lần anh đến quán thì lại là 7 ngày trong 1 tuần....
Ở công ty Joong, sếp của anh thấy anh có tố chất lại giỏi giang thế là phê duyệt anh từ thực tập trở thành nhân viên chính thức. Anh vui mừng muốn san sẻ với cậu, nhưng cậu chỉ nói chúc mừng qua điện thoại và còn.....à hết rồi không còn gì nữa.
Joong tự nhủ chỉ là do Dunk bận nên không tiện nói chuyện điện thoại thêm tí nữa....trái với trái tim thì lí trí lại thẳng thắn nói ra sự thật rằng /Cậu ấy đang ở cạnh người thương củ mình, họ đang hẹn hò rất vui, còn mày ngồi ở đây gạt lệ nghĩ rằng cậu ấy bận sao? Mày tính làm lơ đi giọng nói trầm ấm gọi tên cậu ấy và giọng nói ngọt ngào mà cậu ấy đáp trả à? Joong mày ngu hay giả ngu vậy?/
Nhưng anh thật sự không có tâm trạng quan tâm đến chuyện ngu hay không ngu.
Qua ngày hôm sau Joong được sếp cử đến cơ sở chính tại London, anh không nhận lời cũng không từ chối chỉ xin được suy nghĩ.
Tối hôm đó, anh vẫn một mình đến quán, thường khi đến không có cậu thì cũng có New nhưng nay New cũng có việc không thể đến quán. Vì vậy Joong chỉ một mình....
Anh đang suy nghĩ về vấn đề có nên đi hay không thì chiếc ghế bên cạnh bị một người nào đó kéo ra và người đó ngồi xuống. Joong vẫn không hay biết gì.
"Joong! Này, này,cậu sao vậy?" Dunk nhìn anh gọi, nhưng người kia không nhúc nhích một chút nào.
"......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]Rồi ta chẳng thể thành người thương
FanficHóa ra chữ "tình" trong Joong lại nhẹ nhàng đến vậy, tựa như làn gió của buổi sớm sương mờ, tựa như áng mây phiêu du quanh ngọn núi phía chân trời rồi buông mình thở nhẹ, để từng lọn trắng hòa tan vào không trung. Tình đơn phương mong manh thế đấy!