Part 2

7 3 0
                                    

Đắc Vũ: .... tôi có dạy một số trẻ em nhiều đứa trẻ quay đây không phải công dân hợp pháp nên không được đến trường 

Chấn Kiệt: Hê, vậy đây là một nơi rất tốt nhỉ?

Đắc Vũ: sao?... Anh hơi khác những thiên sứ trước đấy

Chấn Kiệt cười ngượng nói: " Tại tôi không hợp đàn lắm"

                                                                              _Một tiếng rầm vang lên_

Đắc Vũ: *giật mình* Xin lỗi... nhưng anh có thể đi bây giờ không?

Chấn Kiệt: Hả? Thế nhưng cậu còn chưa...?

Đắc Vũ ngắt lời Chấn Kiệt nói: " Không còn thời gian! Nếu anh còn muốn ở lại thì ở im đây đừng gây tiếng động gì,cho dù nghe bất cứ thứ gì,mặc kệ nó, được không?"

                                                              _Đắc Vũ đóng cửa mạnh_

Chấn Kiệt: có cần vậy không? *ngơ ngác* nhưng.... cho dù cậu ta có nói vậy thì mình cũng....

**Hiện tại Chấn Kiệt vẫn rất tò mò vì sao Đắc Vũ lại đẩy mình vô căn phòng này, cậu ta đang giấu bí mật gì?

Đắc Vũ: Lại nữa, tao sẽ không trở lại! Ngươi nên dừng lại được rồi đấy, An Tường...

An Tường:  Trở về đi, lẽ ra ngươi phải hiểu vị trí của bản thân rồi chứ? Vô dụng thôi.Chúa sẽ không để í tới những kẻ sa ngã ngươi còn chưa hiểu sao? Sẽ không có cách nào biến ác quỷ thành người!

Đắc Vũ: Vào thời khắc phán quyết, nếu như tao chấp nhận hi sinh điều mà tao coi là quan trọng nhất, để cân bằng trên cán cân của tổng lãnh thiên thần thì mọi tội lỗi sẽ được ông ấy tha thứ*giọng bực tức*sự thật là có!Và để bù lại ta sẽ được tái sinh thành con người. Rồi.... sẽ có môt ngày chúa sẽ yêu thương ta như ta kính yêu ngài

An Tường: ( một con ác quỷ kì lạ....) Ha, quá dễ thương chẳng khác trước là bao. Bao nhiêu cái trăm năm qua mới đến ngày phán quyết cuối cùng đó? ~ Đều vô dụng thôi. Đến cuối cùng thì ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ và điều quan trọng nhất của ngươi chính là tính mạng của ngươi đó *ôm chặt*

Đắc Vũ: Không! Ta đã thề với chúa rằng sẽ không bao giờ dùng đến thứ năng lực tà ác đó nữa!!! *hét lên*

Chấn Kiệt: ( Gì vậy chứ?Tiếng hét đó...) *Bẻ khóa cửa* Bỏ ra!

An Tường : ( tại sao? Quyền thiên sứ lại có ở đây?)Ngươi....

Chấn Kiệt: Tôi nói anh bỏ ra! Đừng có chắn đường, mau biến đi

An Tường: GRGH.... Hãy nhớ lấy điều này Đắc Vũ NGƯƠI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC ĐÂU * bay đi*

Chấn Kiệt: Có sao không?

Đắc Vũ: C..cảm ơn nhưng nếu có quan tâm thì làm ơn đi đi cho...

                                                            _Đi ra ngoài_

Chấn Kiệt: Mình... thất vọng vì cái quái gì vậy chứ? ( Ác quỷ là ác quỷ , thiên thần là thiên thần tất cả đều mắc kẹt trong một cái lồng ) Chết tiệt!








Devils become angelsWhere stories live. Discover now