Một cậu bé chạy vội vào hét lớn: " Thưa cha! Không hay rồi, Hà Uy đã xảy ra chuyện!!!"
Đắc Vũ quay người lại chạy theo cậu bé ấy để lại Chấn Kiệt nhìn bóng lưng cậu rời đi. Chạy theo đôi mắt Chấn Kiệt tỏ ra khó chịu " Chết tiệt!"
" Hà Uy mày đang làm cái quái gì trên đó, xuống mau!" Người đàn ông vô gia cư lo lắng hét toáng lên chỉ sợ Hà Uy sẽ xảy r điều gì đó không may
Hà Uy: mình là người lớn , mình sẽ chạm tới nó *hưng phấn* cha sẽ tự hào vì mình làm được!
An Tường : Ồ, chắc chắn rồi cha sẽ rất tự hào vì hành động của ngươi, nào còn một tí nữa thôi
Đắc Vũ: Hà Uy! Hắn đang bày trò gì....?
Chấn Kiệt: ( đây là cái bẫy? phải nói với cậu ta) Đắc Vũ! đây là cái bẫy nếu cậu đi, thì sẽ đúng với mục đính của hắn*Nắm tay*
Đắc Vũ: Chả lẽ tôi lại nhìn ai đó bị hại vì mình sao?Tôi phải lên đó!*giật tay ra chạy đi*
Chấn Kiệt: Chết Tiệt, sao mình lại rơi vào chuyện quái này chứ? * chạy theo*
An Tường: Thấy chưa, tất cả là tại vị cha xứ vô tích sự, ngươi sẽ làm được gì nào nếu từ bỏ sức mạnh của một con ác quỷ?Mà đã muộn rồi, đến cái sinh mạng nhỏ nhoi này ngươi còn chưa cứu được*đẩy*
Đắc Vũ: KHÔNG!!!* nắm lấy*
An Tường: dùng tà thuật đi! Ngươi sẽ cứu được nó
Đắc Vũ: Ta sẽ không...
An Tường: Thật sao? Thế thì đi chết đi
Đắc Vũ rơi xuống thầm cầu xin" Cho dù mất cả tính mạng tình thì... hãy giúp con cứu lấy đứa trẻ này, được không ?" "Cái gì ??" Chấn Kiệt tóm lấy hai người họ " UNK... đau"
" Tạ ơn chúa, cha và đứa trẻ ấy không sao" người vô gia hối thúc "Mau đưa cha tới bệnh viện!"
Đắc Vũ: không sao, còn người này thì....
Chấn Kiệt: Vẫn còn sống... *nở nụ cười*
Đắc Vũ: anh đã nhảy theo từ tầng dưới, tại sao chứ? Sao lại có một thiên sứ kì lạ như anh?
Chấn Kiệt cười nhẹ nhàng nói" Chỉ là thấy cậu có thể không dùng sức mạnh cứu cậu bé tôi chỉ góp thêm chút sức lực mà thôi , thế nhưng mà... sao lại có con ác quỷ kì quặc như cậu , cậu không thấy chúng ta có chút giống nhau à?
Đắc Vũ: Thôi, mau đứng dậy theo tôi về chỗ của tôi để xử lý vết thương. Thêm nữa, tôi phải cảm ơn anh thật thích đáng không biết tên anh là gì?
" Chấn Kiệt, còn cậu?" Chấn Kiệt cười dịu dàng nói
"Đắc Vũ đó là tên của tôi" Đắc Vũ dẫn Chấn Kiệt vào nhà
Chấn Kiệt: Xin lỗi tôi lỡ ngủ quên
Đắc Vũ: Đã dậy rồi, anh cũng to gan thật, trong địa bàn của quỷ mà cũng dám ngủ
Chấn Kiệt : ồ , cảm ơn. So với quỷ đóng vai cha xứ , thì tôi còn kém lắm
Đắc Vũ: xem cái người chả coi truyền thống ra gì nói kìa . Nói thật, Chấn Kiệt tôi sẽ khống bao giờ trở về địa ngục giới bởi vì tôi chưa bao giờ mất niềm tin với chúa
Chấn Kiệt: sao cậu có thể tin vào người như vậy....? ( Gửi gắm niềm tin mãnh liệt như vậy có tác dụng gì chứ?)
Đắc Vũ: Nếu không... điều gì là lẽ sống của anh?
YOU ARE READING
Devils become angels
FanfictionĐắc Kiệt là một con ác quỷ nhưng với niềm tin vào chúa hắn quyết định ẩn sức mạnh đi, và nhập cư trái phép ở thiên giới quen được Chấn Kiệt và hai người họ trải qua bao nhiêu gian khổ nên đã nảy sinh tình cảm . Còn cái kết của họ như nào thì xin mọi...